* Author: E.L.F.F (E.L.F Flu) * Rating : K * Pairing: HanChul (Chính) , KyuMin + KangTuek (Gần Chính) + 7 Oppa còn lại (Phụ) * Disclaimer: Hãy tự đưa ra kết luận khi đọc xong Fic * Category : Hài,tình cảm,hơi buồn nhưng luôn có happy ending
PART 1
- Không được,ta đã nói là không được
Tiếng quát vang vọng cả vương quốc thuỷ cung Emerald ( Ngọc Bích )
- Cha không thể cản con được đâu,dù có nói nữa cũng thế thôi _HeeChul hét lại_ Con nhất định phải lên bờ
- Lên bờ cái gì?Hee Chul,con vốn là đứa thông minh nhất trong số các hoàng tử cơ mà? _ Vua Kang In giận dữ_ Giờ lại vì lời ước hẹn vớ vẩn với một con người mà muốn lên bờ làm khổ mình sao?Ta không cho phép
- Con đã hứa với anh ấy rồi,con nhất định phải lên bờ _HeeChul vẫn cương quyết_ Con tin chắc đó là định mệnh của con
- Heenim,sao con không nghe lời cha? _Hoàng hậu Lee Tuek cuối cùng cũng lên tiếng_ Bớt giận đi Innie,rồi con nó sẽ nghe mà
- Tuekie,đến giờ mà em còn bênh nó à? _Kang In chỉ vào Hee Chul_ Hãy xem nó kìa,có chút ý định bỏ cuộc nào không?
- Có mà,có mà _ Lee Tuek bối rối_ Heenim,mau nói với cha là con không lên bờ nữa đi
- Không
Đáp trả một cách lạnh lùng,Hee Chul quay đầu nhìn đi chỗ khác để mặc cha mẹ người thì tức giận,người thì lo lắng ngỡ ngàng.
- Không à,không thì ta sẽ nhốt con lại _Kang In nói_ Con đừng hòng bước một bước lên bờ
Từ ngoài cung điện,tiếng ồn ào của các hoàng tử còn lại bắt đầu to dần.Lúc nhúc 6 người cá chen nhau vào cung điện.
- Cha ...cha....Anh Heenim.... mẹ....
- Một lũ láo nháo cái gì chứ,im lặng hết đi _Kang In đập tay lên bàn_ Thế này thì còn gì là thể thống hoàng gia
Lập tức đứng thành một hàng ngang (Hay đúng hơn là bơi thành một hàng ngang),6 người cá cuối cùng cũng giữ được trật tự
- Bummie,Minnie,Wookie...mấy đứa vào đây làm gì? _Hee Chul ngạc nhiên nhìn các em_ Cả Dong Dong?? EunHae??Hai đứa mi mới cưới không đi hưởng tuần trăng mật ở biển Thái Bình Dương,ở đây làm gì?
- Bọn em lo cho anh lắm,cứ nhất quyết phải lên bờ sao? _ Sung Min bơi đến,nắm tay Hee Chul mếu mếu_ Em muốn Heenim ở lại chơi với em cơ
- Đúng đấy,anh đừng lên bờ _Ryeo Wook cũng chạy đến,lo lắng_ Lỡ như anh bị như nàng tiên cá thì sao?
- Ngốc quá,anh không uống thuốc độc của phù thuỷ thì sao bị như nàng tiên cá chứ _Hee Chul cốc đầu Ryeo Wook_ Anh phải lên tìm người ấy?Anh đã hứa rồi
- Chắc gì người ta còn nhớ anh mà tìm _Shin Dong la lối_ Có khi quên từ đời nào rồi ý,10 năm rồi chứ ít ỏi gì
- Đúng,đúng _Cả lũ nhao nhao_ Đừng đi,Heenim....
- Không được,mấy đứa còn lằng nhằng là ăn đòn đấy _HeeChul doạ_ Anh đã quyết rồi,dù cha có phản đối cũng thế cả thôi
- Con dám..._ Kang In nhìn đứa con bất trị mà chợt đau lòng_ Ta không đồng ý,không đồng ý....
- Con muốn đi,con phải đi....
Cả hai cha con vua thuỷ cung thi nhau hét khiến cung điện rung lên như gặp động đất
- Thôi nào,thôi nào _Lee Tuek nhảy vào can_ Hai cha con sao lại cứ như trẻ con thế?Bummie,con có ý kiến gì không?
Từ nãy đến giờ,hoàng tử Ki Bum mới có dịp lên tiếng.Vẫn giữ gương mặt lạnh lùng,Ki Bum bình tĩnh nói rành rọt
- Theo ý con,cứ hai bên cùng thế này thì không thể giải quyết được gì.Chúng ta nên có một cuộc cá cược?
- Cá cược? _ Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Ki Bum_ Là sao?
- Là cha hãy cho Heenim lên bờ,để anh ấy đi tìm kiếm tình yêu của anh ấy
- Không không được _Kang In vội vàng trả lời
- Nhưng trong vòng một tháng,nếu anh ấy không tìm được tình yêu của mình _Liếc nhìn HeeChul,Ki Bum nói tiếp_ Hoặc gặp rồi mà anh ấy không thể khiến người đó yêu anh ấy,anh ấy sẽ phải sống dưới thuỷ cung mãi mãi.
- Như vậy có nặng quá không? _Eun Hyuk hỏi_ Mỗi năm người cá chúng ta đều tổ chức lễ hội ở trên mặt biển....
- Cũng không được lên,Heenim phải ở dưới thuỷ cung _Ki Bum tiếp tục_ Anh có dám chấp nhận cuộc đánh cược này không?Anh Heenim?
Không chút ngần ngại,Hee Chul nhìn mọi người với ánh mắt quyết tâm vô cùng.
- Có,anh chấp nhận
- Con..._ Vua Kang In đã hết cách,đứng dậy bỏ đi_ Tuekie,em giải quyết việc này đi
- Heenim,người đó quan trọng với con thế sao _Lee Tuek nhìn Hee Chul tuyệt vọng_ Con suy nghĩ kĩ chưa?
- Vâng
- Cá ngố,vào phòng mẹ lấy cái lọ màu đỏ ra đây
Nhanh nhẹn,Dong Hae bơi vào phòng mẹ lấy một chiếc lọ nhỏ màu đỏ ra đưa cho Hee Chul.
- Đây là thuốc biến hình
- Nó có thể cho con đôi chân trong vòng một tháng _Lee Tuek dặn dò_ Con hãy nhớ,chỉ một tháng và con sẽ phải quay về với chúng ta
- Con sẽ tìm thấy cậu ấy,mẹ đừng lo _HeeChul nhìn Lee Tuek cười hiền_ Con nhất định sẽ hạnh phúc
- Thôi,các con mau giúp Heenim chuẩn bị lên bờ vào ngày mai đi _Lee Tuek xua tay_ Ta phải xem cha các con thế nào,các con biết tính ông ấy rồi đấy.Thực sự thì ông ấy rất thương các con
- Vâng _7 đứa con đồng thanh đáp_ Chúng con đi đây...........
....................
- Innie à?Innie? _Lee Tuek bơi vào phòng,khẽ gọi_ Chàng ở đâu thế?
- Ta đây!Nàng đưa thuốc cho Heenim rồi hả
- Uhm
Ngay sau khi nhìn thấy Kang In,Lee Tuek gật nhẹ đầu
- Thằng bé đó,quá mù quáng rồi.Nó phải biết con người,họ không đơn giản như chúng ta _Kang In buồn rầu_ Rồi trái tim nó sẽ tan nát,giống như câu chuyện xưa kia
- Em biết nhưng chúng ta không thể ngăn cản nó _Lee Tuek ôm lấy Kang In_ Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ,là cầu nguyện.Và lỡ như nó có sai lầm về quyết định hôm nay,khi nó trở về...chúng ta sẽ dang cánh tay ôm nó ,che chở cho nó
- Tuekie,em luôn luôn làm anh cảm thấy thật nhẹ nhõm
- Thật sao?
Hoàng hậu Lee Tuek cười và hôn nhẹ lên môi vua Kang In.
...................
- Anh có mang theo gương tìm người không Heenim? _Eun Hyuk quơ quơ chiếc gương bạc_ Để tìm người ấy ý mà
- Có để vào rương cho anh đi,cái rương vỏ sò hồng ấy _HeeChul vừa nói vừa chọn quần áo_ Em thấy cái quần này có hợp với anh khi anh biến thành người không,Minnie
- Không,không _Sung Min giận dỗi,phồng mồm trợn mắt_ Em ghét Heenim lắm
- Thôi nào anh phải để Heenim đi chứ _Ki Bum vẫn lạnh lùng_ Mọi người đã quyết như thế rồi
Ném cả con ốc to tướng vào người Ki Bum,Ryeo Wook rơm rớm nước mắt
- Tại Bummie đấy,toàn ăn nói vớ vẩn,đề nghị cá với cược gì chứ
- Đúng,Ki Bum đúng là đồ vớ vẩn _Shin Dong chêm vào_ Heenim lên bờ mà có chuyện gì là tại Ki Bum hết
- Thôi nào,Dong Dong anh thừa biết là Ki Bum không gợi ý thì Heenim vẫn quyết đi mà _Dong Hae đóng cái rương hình vỏ sò màu hồng lại_ Đừng trách Ki Bum nữa
Không khí trùng xuống,tất cả đều buồn vì Heenim sắp lên...bờ.
- Aishaaiiii.......mấy cái đứa này,làm cái gì thế hả? _Hee Chul quát_ Mau về phòng đi,để anh còn ngủ,mai lên đường sớm
- Em muốn ngủ cùng Heenim _Sung Min ôm chiếc gối màu hồng lại gần
- Em cũng thế _ Ryeo Wook,Eun Hyuk hùa theo_ Chúng em cũng muốn ngủ cùng Heenim
- Không được,Hyukjae và Dong Hae mới cưới.Hyukjae mà ngủ ở đây đâm ra anh thành người có tội à _HeeChul gạt tay_ Về chăm sóc chồng đê,để cho em đỡ ganh tị.Anh cũng không cho Minnie và Wookie ngủ cùng
- Sao lại thế?
Ba cái mặt phụng phịu,dễ thương hiện lên cùng tiếng kêu não nề cả lòng người.
- Thôi,mình về ngủ đi _Dong Hae kéo tay Eun Hyuk_ Để Heenim nghỉ
- Không,không về đâu
Eun Hyuk hua hua tay mong một ai đó giữ lại nhưng cậu bị Dong Hae kéo đi nhanh chóng một cách "tàn nhẫn"
- Hyukjae về rồi,mấy đứa cũng về đi
- Mai gặp nhá
Sung Min hôn nhẹ vào má HeeChul
- Mai gặp
Ryeo Wook thơm nốt vào má bên kia của HeeChul
Bốn cái đuôi cá đi xa dần rồi mất hút vào bóng đêm sâu thẳm của đáy biển.Ngồi một mình,kí ức xa xưa bỗng trở về rõ mồn một trong đầu HeeChul,về buổi gặp gỡ định mệnh ấy,mười năm về trước.......
Ngày hôm ấy là lễ hội trên mặt biển hàng năm của vương quốc này nhưng HeeChul không đùa vui cùng mọi người.Chú cá HeeBum bạn cậu bị con người bắt đi khi bơi cùng cậu,dù rất buồn nhưng HeeChul không khóc và vẫn tỏ ra bình thường trước mặt mọi người,cậu không muốn mọi người buồn theo.Vì thế cậu bơi đến một bờ cát vắng người và ngồi khóc một mình,cậu không biết là đã khóc bao nhiều lâu,chỉ biêt rằng những giọt nước mắt rơi rơi thật nhiều.
Chính lúc ấy,một chiếc khăn tay trắng bỗng xuất hiện trước mặt cậu.Từ bao giờ,một cậu bé cao ráo,trắng trẻo với nụ cười hiền hoà tiến tới và đưa nó cho HeeChul,cậu mặc bộ âu phục đen ngay ngắn."Không được,cha mẹ bảo rằng con người rất nguy hiểm" Nghĩ vậy Hee Chul vội nhảy xuống nước.
- Đừng đi,tôi không làm hại bạn đâu _Chú bé hét to_ Tiên cá,bạn đẹp lắm
Chọc đúng chỗ ngứa,HeeChul được khen xinh đẹp theo phản xạ liền quay lại.
- Có thật là cậu sẽ không làm hại tôi không?
- Thật mà,sao tôi lại làm điều đó với một người xinh đẹp như bạn
Bơi lại gần,HeeChul nhìn cậu bé.
- Tôi không phải người,tôi là tiên cá
- Ừ
Cậu bé nhìn HeeChul,nheo nheo mắt
- Bạn có đuôi cá à?Mà bạn là con trai hay con gái?
- Tôi là con trai
- Oh,vậy sao bạn lại khóc? _Cậu bé ngạc nhiên_ Mẹ tớ bảo rằng con trai không được khóc,mất mặt lắm
- Tôi có khóc trước mặt người khác đâu,tại cậu rình lén tôi đấy chứ
- Uhm,vậy cậu tên gì?
- HeeChul
- Tôi tên là Won Won,chúng ta làm bạn nhé
Cứ như thế,hai đứa trẻ cứ nói chuyện quên cả thời gian.Bất chợt Won Won vuốt tóc HeeChul
- Tiếc thật đấy,bạn thật là đẹp.Nếu bạn là con gái,lớn lên tớ sẽ cưới bạn làm vợ
- Ngốc thật,con trai lấy con trai cũng được mà.Mẹ tôi cũng là con trai mà (Thực ra phải nói là đàn ông nhưng HeeChul còn bé nên...) _HeeChul vênh mặt lên_ Có điều phải xem đại mĩ nhân đây có đồng ý lấy cậu không đã
- Vậy cậu đồng ý lấy tôi nhé?
Won Won nắm lấy tay HeeChul,chớp chớp mắt cầu khẩn.
- Để xem đã,giờ tôi còn bé _HeeChul đỏ mặt_ Mười năm nữa,chúng ta sẽ gặp nhau,lúc ấy tôi sẽ trả lời cậu
- Mười năm nữa cơ à?Lâu quá vậy
- Không đồng ý thì thôi
- Không mà,không mà _Won Won lắc đầu mạnh_ Tôi đợi được
- Vậy móc tay _HeeChul cười_ Mười năm nữa,tôi sẽ lên bờ tìm cậu
- Ừ
Hai đứa trẻ móc tay với nhau và cười vang.Bỗng ngoài khơi xa,tiếg tù và báo hiệu tập hợp kết thúc lễ hội vang lên,HeeChul vội lao xuống nước.
- Cậu đi đâu vậy? _Won Won hỏi với theo
- Tôi phải đi rồi _HeeChul quay lại nhìn Won Won_ Nhớ giữ lời hứa nhé,nhất định tôi sẽ quay lại
- Nhất định đấy _Won Won cố gắng vẫy tay _ Tôi sẽ chờ
Nhìn chiếc khăn tay màu trắng ngày nào,Hee Chul bỗng thở dài
- Won Won,tôi thực hiện lời hứa đi tìm cậu đây,nhưng liệu cậu có nhớ tôi không?
Đêm tĩnh lặng cứ thế qua đi để một ngày mới bắt đầu,để một cuộc kiếm tìm tình yêu bắt đầu.Đó cũng là bắt đầu cuộc cá cược của cha con vương quốc thuỷ cung Emerald hay chính là bắt đầu một cuộc tình tay ba mà HeeChul không ngờ trước.
Xông thẳng vào phòng HeeChul,Sung Min thấy căn phòng trống rỗng,chỉ có một bức thư để lại.
Xin lỗi vì đã ra đi như thế này nhưng anh không muốn nhìn thấy ba đứa mít ướt (Minnie,Wookie,Hyukjae) nhũng nhẽo kéo anh ở lại,lúc ấy sẽ phiền lắm.Các em ở lại hãy chăm sóc cha mẹ thay anh.Đừng nguyện cầu cho anh vì anh sẽ tìm thấy tình yêu của mình bằng chính sức lực của anh chứ không nhờ bất kì phép màu nào.
Nếu như tình yêu này là sai,chỉ mang lại tổn thương,một trái tim tan nát cho anh thì......anh cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận.Lúc ấy,anh sẽ trở về và chịu hình phạt nên đừng lo lắng.Anh sẽ đem quà về cho mấy đứa
Đại mĩ ngư xinh đẹp Heenim "
- Cái gì mà đại mĩ ngư xinh đẹp _ Sung Min quật đuôi cá loạn xạ,tay xung toán loạn_ Minnie không cần......
- Heenim _Wookie và Eun Hyuk bắt đầu khóc _ Heenim là đồ ngốc,bọn em sẽ không chơi với anh nữa
Dong Hae và Shin Dong vội ôm ba cái loa phóng thanh lại an ủi.Ki Bum ngước lên phía mặt biển nhìn xa xăm.
- Đây đây em đây,anh đừng có la lối ầm ỹ lên như mấy bà nội chợ thế _Kyu uể oải đứng dậy_ Có chuyện gì nào?
- Sao cái nhà bếp lại rối tinh lên như thế này? _Han Kyung chỉ vào một đống lộn xộn_ Cuối cùng thì em và Ye Sung hyung đã làm cái gì thế hả????
Chạy vào bếp,Kyu chớp chớp mắt nhìn Han Kyung rồi tuyên bố một câu xanh rờn.
- Sáng nay hyung đi vắng nên Ye Sung hyung nấu mì cho em ăn _Kyu chỉ tay về phía góc phòng_ Không phải lỗi tại em,em chỉ ăn thôi mà ( Hết nói!!!!!!! )
Từ góc bếp,một bóng người ngồi co ro bỗng cất tiếng:
- Hyung xin lỗi,tất cả chỉ tại hyung là một người bình thường _Ye Sung với khuôn mặt tối sầm,tự kỉ nhìn đến tội_ Bình thường đến mức tầm thường....Đến nấu mì cũng gây lộn xộn thế....
- Thôi thôi....Kyu,Ye Sung hyung,hai người chuẩn bị đi học cho tôi _Han Kyung cuống cuồng_ Muộn giờ rồi đấy
Han Kyung biết rằng mỗi khi Ye Sung tuôn ra cái bài " bình thường đến tầm thường" não nề ấy là mấy hôm liền cả nhà cậu lâm vào tình trạng u tối.Cuộc sống của Han Kyung và các anh em đã không mấy tốt đẹp rồi nên cậu không muốn nó càng u tối hơn,chỉ phải cái "cậu út" nhà này luôn lợi dụng điều đó để trốn tội mỗi khi mắc sai lầm bằng cách đổ cho Ye Sung hyung.
- Rồi rồi mau đi nào Ye Sung hyung _Kyu đẩy Ye Sung đi_ đừng để "quản gia trung hoa" nổi giận,không là anh em mình hết sống
- Hyung nghe thấy rồi đấy,em có muốn hyung cắt máy tính của em không ?
Rụt cổ,nhún vai,lè lưỡi Kyu cùng Ye Sung nhanh chóng sơ tán khỏi nhà.
Đã 5 năm kể từ khi bố mẹ của Han Kyung mất,ba anh em nương tựa vào nhau để sống.Không biết rằng trong những năm ấy,Ye Sung và Han Kyung đã phải làm bao nhiêu việc để có thể có tiền ăn học cho ba anh em.Vì Kyu bé nhất nhà nên Ye Sung và Han Kyung ra sức chiều chuộng Kyu nên đâm ra tính khí của Kyu có phần tự cao,nóng nảy nhất trong ba anh em.Ngược lại,với tính khí nhút nhát ( Hay nói ra là tự ti đến mức bất ngờ!!!) Ye Sung lại luôn thu mình lại và ít khi mở lòng với ai,kể cả khi đi làm anh cũng ít giao tiếp với đồng nghiệp nên chỉ có thể dịch sách tại nhà.Vì thế nên Han Kyung bỗng nhiên...trở thành người bình thường để điều hoà mọi thứ trong nhà.Từ nội trợ,giao tiếp với hàng xóm cùng mọi thứ linh tinh khác.
Và còn một điều mà Han Kyung và Ye Sung không bao giờ dám nói ra cho Kyu Hyun biết,họ không phải là anh em ruột.Thực ra,ông bà Cho hồi trẻ cứ ngỡ là mình không thể có con nên đã nhận hai đứa bé trai mới sinh về làm con nuôi.Ba năm sau,bà Cho bất ngờ có thai Kyu Hyun.Điều bí mật này trước lúc ra đi,ông bà Cho đã nói cho hai cậu và dặn hai cậu phải chăm sóc Kyu Hyun.
Thở dài nhìn ra trước sân nhà,những chiếc lá đã bắt đầu rụng xuống."Lại một mùa đông sắp đến" Han Kyung thầm nghĩ.
"Tức thật,cái quần này chật quá đi" Hee Chul lúc này đã lên bờ và đang tìm cách mặc quần áo cho tử tế.Bực mình vì mãi không mặc được,Hee Chul vứt ngay cái quần xuống bãi cát " Phép thuật có làm gì nếu ta không biết tận dụng chứ"
Không suy nghĩ lâu,Hee Chul vỗ tay và lẩm nhẩm câu thần chú
- Ala ka ka Emerald 1 2 3 biến..
Lập tức Hee Chul xinh đẹp từ tình trạng "không một mảnh khố che thân" đã lập tức "đẹp thêm vì lụa".Xong xuôi,Hee Chul kéo chiếc rương vỏ sò hồng và bắt đầu tiến vào thành phố gần đó.
Quả thực thế giới trên bờ khác xa so với sức tưởng tượng của Hee Chul,đường phố ở đây không mềm mại và có màu vàng như cát dưới đáy biển,nó cứng và có màu ghi,thỉnh thoảng có những vạch trắng.Những cây san hô đủ màu sắc trang trí được thay bằng những cây cột có ba hình tròn thay nhau phát sáng các màu xanh đỏ vàng.Những ngôi nhà không làm bằng vỏ trai vỏ sò mà được xây bằng một chất liệu kì quái,cao ngất như chọc thủng trời xanh.
Choáng ngợp trước cảnh vật trước mặt,Hee Chul mắt chữ A mồm chữ O liên tục.Bỗng một mùi thơm nức thoảng qua mũi Hee Chul,bị dẫn dụ chân cậu bắt đầu đi theo mùi thức ăn.Đi mãi đi mãi cuối cùng Hee Chul đến một hàng bán thức ăn dạo với những món ăn đủ màu sắc nóng sốt,không đợi lâu Hee Chul tiến lại gần lấy ngay một que thức ăn lên ăn.Người bán hàng mừng nhìn thấy Hee Chul mừng rỡ,liền đưa thêm nhiều món ăn cho cậu,múc cho cậu những bát nước sốt nóng ngon lành chắc mẩm rằng quả này thì vớ bở.( Khách du lịch dễ chém mờ )
- Của cô hết 3200 won
Người chủ cửa hàng xoa xoa tay cười nói với Hee Chul khi thấy cậu có vẻ như đã ăn xong.
- 3200 won là cái gì? _Hee Chul mút mút ngón tay_ Bác nói gì lạ thế?
- Tiền,tiền ấy mà _Người chủ cửa hàng bắt đầu lo lắng_ Cô không có tiền à?
- Tôi không có _Hee Chul trả lời nhanh chóng_ Nhưng tôi biết ở thế giới này,ăn uống là phải đưa lại một thứ giá trị cho người khác,vậy cái vòng này có được không?
Lấy từ trong túi ra một chiếc vòng ngọc trai sáng.Như bắt được vàng,người chủ hàng vội nắm lấy chuỗi ngọc trai và săm soi thật kĩ sau đó mừng rỡ tươi cười nói với Hee Chul
- Được rồi được rồi,cảm ơn cô...Lần sau lại ghé ăn nhé,người đâu đã xinh đẹp lại còn hào phóng quá
Đúng lúc ấy một bàn tay chộp lấy chuỗi ngọc từ người bán hàng.
- Ông làm ăn buôn bán lừa đảo người ta vậy hả,ông Jee _Han Kyung nhăn mặt_ Tôi đã bảo ông đừng để tôi thấy ông bóc lột khách du lịch rồi cơ mà
- A cậu Han,đâu có gì đâu _Người bán hàng bối rối_ Chẳng qua cô này,cô ấy quí mến tôi..
- Ashaaiii,tôi thấy hết rồi _Han Kyung quát_ Người ta ăn hết 3200 won mà ông lấy cả chuỗi hạt cả chục ngàn won,ông có muốn tôi đưa ông lên đồn vì tội lừa đảo tài sản không hả
- Ôi không không,cậu Han,tôi có làm gì đâu _Người chủ cửa hàng vội dọn mọi thứ và đẩy xe đi_ Thôi,coi như bữa nay tôi đãi cô gái xinh đẹp kia,chào cậu nhé
Nhìn dáng chạy với đôi chân ngắn cũn cỡn của người đàn ông,Hee Chul bỗng bật cười.
- Còn cười nữa à?Sao đi du lịch mà không chịu tìm hiểu giá cả trước _Han Kyung chìa chuỗi ngọc trai ra trước mặt Hee Chul_ Tôi ghét nhất là ai phung phí tiền bạc
- Kệ tôi _Hee Chul hất hàm_ Của tôi,tôi thích cho ai thì mặc kệ tôi chứ.Mắc mớ gì đến cậu,cha mẹ cậu dạy cậu xen vào chuyện người khác thế à?
- Sao cô là con gái sao mà chua ngoa thế? _Han Kyung phản ứng lại_ Con gái có chút nhan sắc là cô nào cũng giống cô nào hết cả,chua ngoa,tiêu xài phung phí....
- Tôi là con trai _HeeChul hét lên_ Mà anh nói ai có chút nhan sắc hả?Tôi là hoa khôi của mĩ ngư đệ nhất Emerald đấy
- Cô là là....con trai _Han Kyung theo phản xạ sờ vào ngực Hee Chul _ Oh ngực thế này đúng là con trai,vậy sao.....
Chưa kịp nói hết câu,Han Kyung đã lĩnh ngay cú tát như trời giáng vào giữa mặt vì can tội sờ soạng linh tinh làm Hee Chul ngượng đỏ cả mặt.Thử hỏi lúc ở dưới thuỷ cung,có ai dám hỗn láo như vậy với Hee Chul vậy mà Han Kyung lại còn dám sờ vào cả thân hình "vàng ngọc" của cậu.
- Sao cậu dám sờ ngực tôi?
- Ashaaiii...anh là con trai cơ mà,có sao đâu cơ chứ? _ Han Kyung ôm mặt_ Đâu phải thiếu nữ đâu..
- Đồ dê già,thấy người ta xinh đẹp là dở trò 35...
- Này anh bảo ai dở trò 35 hả? _Han Kyung tức giận_ Mà anh có hiểu 35 là thế nào không hả mà phát ngôn bậy bạ?Tôi có phải đồng tính đâu?
Hee Chul chợt sững người lại.
- Ơ thì tôi đọc trong chuyện,báo của mấy người thấy bảo mấy tên dê hay dở trò 35 chứ cũng có biết là gì đâu?
- Ặc ặc...vậy mà cả gan dám đánh người ta?
- Nhưng cậu sờ ngực tôi _Hee Chul gào to
- Tôi chỉ kiểm chứng một chút thôi _Không chịu thua Han Kyung cũng bắt đầu là lớn_ Chỉ một chút
- Chút cái đầu cậu
- Anh là đồ biến thái,con trai gì mà cứ như con gái ý
- Cậu biến thái thì có....
..........Cãi nhau,la hét,vung tay chân loạn xạ,bắt đầu chuyển sang thứ ngôn ngữ chỉ có hai người hiểu....hai con người cứ thế cãi nhau cho đến khi trời tối sầm mặc kệ bao nhiêu người đi đường nhìn vào họ.Trong khoảnh thời gian hai người cãi nhau,họ thực sự biến thành.......người của công chúng từ lúc nào mà không biết.
- Thôi, tôi không có thừa thời gian mà cãi nhau với anh nữa đâu _Han Kyung hổn hển thở_ Tôi về đây,thật phí lời
- Đúng rồi đấy,mau về đi _Hee Chul được đà làm tới_ Rốt cuộc thì cậu cũng chẳng còn lí lẽ gì biện bạch cho chính mình
Han Kyung ngán ngẩm quay đi để mặc Hee Chul với gương mặt đắc thắng.Bỗng "Phịch",Han kyung nghe thấy tiếng động liền quay lại thì thấy Hee Chul đã "lăn cu đơ" ra giữa đường.Chạy lại gần,Han Kyung vỗ nhẹ vào mặt Hee Chul.
- Này,này....biến thái...à không..mĩ ngư xinh đẹp..dậy đi chứ...
Hee Chul không chút động đậy.
- Này,này...định ăn vạ à...nhà tôi không có đủ tiền nuôi cậu đâu...này...
Gọi mãi không ăn thua,Han Kyung đành vác Hee Chul lên vai.So với những bao tải hàng mà Han Kyung phải vác hàng ngày ở bến cảng để kiếm tiền thì Hee Chul quả là nhẹ hơn rất nhiều,chỉ có điều cái rương vỏ sò hồng của Hee Chul làm Han Kyung phát ngượng khi cầm nó.Rồi hàng xóm sẽ nghĩ sao khi thấy Han Kyung đưa Hee Chul về nhà,gương mặt và cả cái rương sẽ làm mọi người nghĩ Hee Chul là con gái và nghiễm nhiên cậu sẽ thành một tên tội phạm....
Nghĩ thế nên Han Kyung vác Hee Chul đi từ từ,lén lút cố gắng phi như bay vào nhà đến nỗi đầu Hee Chul vô tình đập đến "cốp" một cái vào cửa nhà ( Mô Phật ).Đặt Hee Chul xuống,Han Kyung vội vã đi lấy nước để rửa mặt và cho Hee Chul uống vì thấy Hee Chul luôn miệng kêu "nước,nước...".Quá vội vã,Han Kyung vấp ngã khiến cả chậu nước đổ ụp xuống người Hee Chul.
Một sự biến đổi kì lạ xảy ra trước mặt Han Kyung,đôi chân của Hee Chul bắt đầu biền đổi.Chiếc quần rách toang,hai chân của Hee Chul dần chập lại thành một và nổi vẩy lên,cuối cùng,chân Hee Chul hoàn toàn biến thành một chiếc đuôi cá......... END chapter 2
Chiếc đuôi cá của Hee Chul hiện ra trước mặt Han Kyung khiến cậu chết lặng,chẳng thể nói được gì,đầu óc trống rỗng chỉ có mấy chiếc đuôi cá bay vòng vòng.Từ từ tiến đến gần Hee Chul,Han Kyung ngồi xuống,lấy một ngón tay chọc chọc vào đuôi cá của Hee Chul.
" Chọc....chọc...ta chọc nè... " Han Kyung vẫn mải mê tiếp tục công việc điên khùng của mình " Đuôi thật sao? "
- Ê,chọc đủ chưa? _Hee Chul đã tỉnh dậy từ lúc nào _ Bộ điên hả
- Ối _ Han Kyung vội thụt lùi ra đằng sau _ Yêu quái
- Cậu bảo ai là yêu quái,muốn chết à ? _Hee Chul vội giựt lấy tấm khăn trải bàn ở gần đó và biến lại đuôi thành chân_ Cậu có muốn tôi giết cậu ngay bây giờ không?
- Tránh xa tôi ra,đồ...đồ...con cá _Han Kyung ném mọi thứ quanh tầm với để ném Hee Chul
- Cái gì chứ,tôi mà là cá à _Hee Chul hét lên_ Tôi là đại mĩ ngư ư ư......
- Tôi không cần biết _ Han Kyung vẫn tiếp tục ném đồ _ Mau đi đi
- Cậu sẽ chết với tôi
Nói rồi Hee Chul xông tới đánh Han Kyung,mặc dù đang trong tình trạng hoảng loạn,Han Kyung vẫn cố tìm cách nắm lấy tay Hee Chul để cản cậu đánh mình.Và cậu rất ngạc nhiên,mặc dù có thể biến hoá đuôi cá nhưng dường như sức Hee Chul không hề có tí gì nhỉnh hơn Han Kyung mà có khi còn yếu hơn...như một đứa con gái ( Hay tại Han quá trâu bò thì em không biết ).Dần dần nỗi sợ hãi trong Han Kyung biến mất thay đó là sự khó chịu về cái cách mà Hee Chul cứ làm loạn lên về tất cả,Han Kyung nắm chặt Hee Chul và đẩy ra.
Bị đẩy ra nhưng Hee Chul quả xứng đang là một người sắc sảo và nhanh nhẹn hiếm có,cậu nhanh tay nắm lấy vạt áo của Han Kyung và kéo cậu ngã theo." Tôi không chịu đau đớn một mình đâu,đồ khốn" Hee Chul thầm nghĩ "Cậu dám đẩy tôi hả".Và thế là cả hai ngã lăn ra sàn nhà,mặc dù vậy Hee Chul vẫn cố gắng đánh Han Kyung thêm vài phát cho bõ tức.Trong những cố gắng cuối cùng,Hee Chul cảm thấy chân cậu bị hai chân cảu Han Kyung đè chặt,hai cổ tay bị tay Han Kyung giữ lấy,áp chặt xuống sàn nhà,cả người cậu đã bị Han Kyung "phong toả" theo đúng nghĩa.
Hai khuôn mặt áp sát vào nhau,trong khoảnh khắc ngắn ngủi,Han Kyung và Hee Chul nhìn sâu vào mắt nhau.Bỗng,Hee Chul đỏ mặt,quay mặt đi chỗ khác."Chậc,nhìn kĩ thì tên này đẹp thật đấy,hơn cả con gái nữa" Han Kyung ngắm kĩ gương mặt Hee Chul "Da trắng,mũi cao,môi hồng,mắt to....lại còn ngượng nữa,dễ thương thật đấy,phải cái hơi bị to mồm".
- Này,ngắm đủ chưa _Hee Chul lên tiếng _ Mau bỏ tôi ra
- Ơ?..à..xin lỗi
Han Kyung từ từ buông tay Hee Chul ra và ngồi dậy.Nhanh nhẹn,Hee Chul kéo chiếc khăn che người lại cho ngay ngắn,dùng ánh mắt soi mói nhìn Han Kyung lúc này đang bối rối vì hành động của mình.
- Tôi sẽ đi nhưng cậu không được tiết lộ bất cứ điều gì về tôi,cậu phải coi như chưa từng gặp tôi
- Rốt cuộc thì anh là cái gì?
- Không phải là cái gì ? _Hee Chul nhăn mặt _ Đã bảo rồi,tôi là người cá
- Người cá? _Han Kyung bỗng ngẩn người_ Người cá thì phải sống dưới thuỷ cung chứ?Mà lần đầu tiên tôi biết là có người cá đấy?
- Chúng tôi phải che dấu thân phận của mình _Hee Chul nhìn ánh Han Kyung bằng ánh mắt ngần ngại,cậu không biết có nên kể mọi chuyện cho Han Kyung nghe không_ Từ sau khi cụ tổ tôi thất tình hoàng tử và tan biến thành bọt biển,người cá không giao tiếp với con người nhiều.
Đập tay,Han Kyung như chợt hiểu ra một điều gì đó
- Vậy là chuyện cổ tích đó là có thật hả?
Hee Chul gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý.
- Vậy sao cậu lại lên đây?
- Tôi đi tìm hoàng tử
- Hoàng tử?
Hee Chul bắt đầu kể câu chuyện của mình cho Han Kyung nghe,về kí ức với cậu bé năm nào và sự phản đối của tất cả mọi người ở vương quốc thuỷ cung và cả kì hạn một tháng để tìm Won Won nếu không Hee Chul sẽ bị nhốt dưới đáy biển mãi mãi.Cảm động vì câu chuyện của "nàng tiên cá",Han Kyung nắm chặt tay Hee Chul:
- Tôi sẽ giúp cậu
- Hả?
- Tôi sẽ giúp cậu đi tìm Won Won _Han Kyung cương quyết_ Nhất định cậu sẽ không bị nhốt dưới đáy biển đâu
- Sao tự nhiên tốt bất thình lình vậy? _Hee Chul nhìn Han Kyung đầy nghi ngờ_ Bộ hâm hả?Lúc nãy còn kêu người ta là quái vật
- Ờ thì tại lúc nãy tôi chưa biết cậu là tiên cá đâu _Han Kyung chống chế_ Ai ở trong hoàn cảnh của tôi mà chẳng như thế
- Nghi lắm _Hee Chul vẫn nhìn Han Kyung_ Tôi nghe bảo ở trên này đâu ai giúp không ai cái gì,cậu muốn gì ở tôi?
- Vớ vẩn,đâu phải ai cũng thế đâu.Trên này rất nhiều người xấu nhưng trong vô vàn người xấu vẫn còn một số ít hiếm hoi người tốt.Tiêu biểu là tôi!!
Đầy tự hào,Han Kyung vỗ vào ngực.
- Tạm tin
- Còn tạm tin cái gì nữa _Han Kyung chán nản nhìn Hee Chul_ Chẳng phải hồi chiều tôi đã giúp cậu sao?
- Hồi chiều cậu dở trò với tôi,tôi còn chưa tính sổ đâu _Hee Chul chợt nhớ ra vụ oan gia lúc chiều_ Còn dám bảo tôi xấu xí,cậu chết chắc rồi
- Trước khi ăn cơm có nhiều điều cần phải giải thích đấy,Han Kyung hyung ạ _Giọng Kyu đầy ranh mãnh vang lên_ Về cảnh tượng này,thật khó mà diễn tả
Hee Chul và Han Kyung quay đầu lại thì thấy Kyu Hyun cùng Ye Sung đã đứng ngoài cửa từ lúc nào.Khung cảnh lúc này,Hee Chul ngồi bẹt dưới sàn,đầu tóc rối tung,áo nhàu nát,quần....không có chỉ có mỗi khăn trải bàn quấn quanh người.Còn Han Kyung,đầu tóc cũng rối chẳng kém,quần áo nhăn nhúm như vừa trải qua một vụ xô xát,ẩu đả."Trời ạ,đúng là xui hết cỡ" Han Kyung ôm đầu "Có mười cái mồm cũng chẳng thể giải thích được,nhất là bị Kyu bắt gặp"
Tại nhà của gia đình Cho,giờ cơm : 8.00 PM......bốn ông con trai ....quây quần bên bàn ăn .....lặng lẽ....
Mặc những ánh mắt mang đầy dấu chấm hỏi của Kyu Hyun và Ye Sung,Hee Chul vẫn mải miết ăn.Thấy rằng không thể khai thác được gì từ "người lạ",hai người liền chuyển ánh mắt tia Han Kyung khiến cậu giật thót.
- Hai người nhìn gì chứ?Đã bảo là bạn em đến ở nhờ cơ mà _Han Kyung quát lớn_ Đang ăn cơm mà cứ nhìn cái gì chứ?
- Nhưng lúc trước em có thấy hyung có bạn bè gì đâu _Kyu Hyun hỏi_ Giờ bỗng nhiên mọc ra người đẹp thế này,lại còn cái cảnh lúc nãy.....
- Cảnh gì chứ,quần cậu ấy rách,hyung chỉ _Han Kyung càng nói càng rối_ Con nít con nôi,vớ vẩn
- Em mười tám rồi chứ _ Kyu Hyun tức tối liền quay sang Ye Sung_ Ye Sung hyung,hyung hỏi Han Kyung đi
- Ờ Han Kyung à,việc Hee Chul là....
- Em đã bảo bọn em không có gì _Han Kyung gắt lên và ngay sau đó hối hận vì hành động của mình_ Bọn em chỉ là bạn
- Hyung biết rồi,đáng lẽ hyung không nên ép hỏi em _Ye Sung lại rơi vào trạng thái u tối_ Hyung xin lỗi,hyung chỉ là người bình thường,bình thường đến tầm thường.....
- Han Kyung hyung,làm không dám nhận thì thôi chứ _Kyu Hyun thừa nước đục thả câu_ Sao hyung lại làm thế với Ye Sung hyung?Ye Sung hyung à bĩnh tình đi...
- Không phải _Han Kyung bất lực quay sang Hee Chul cầu cứu_ Hee Chul,cậu nói gì đi chứ,tôi và cậu đâu có gì,phải không?
Ngưởng đầu lên từ từ,Hee Chul nhìn Han Kyung mỉm cười
- Han Kyung...
- Cậu mau giải thích với hai người kia đi _Han Kyung mừng rỡ_ Lúc nãy chúng ta chỉ....
Han Kyung la lên tuyệt vọng,vậy là từ nay cậu sẽ phải sống trong sự hiểu nhầm trầm trọng về nhân cách,chán nản hơn là phải sống giữa ba con người "không một chút bình thường" chuyên gia làm cậu phát điên.Nhưng "cái mồm hại cái thân",cậu không thể không giúp Hee Chul vả lại cậu không thể để Hee Chul đi lang thang khắp nơi với một bọc tư trang đáng giá ( Tự Han Kyung nghĩ thế ),cái tính thương người nó ngấm vào máu rồi.May mà dù Hee Chul có hơi bạo lực một tí,hơi to mồm một tí,đanh đá một tí,tính cách hâm hở một tí....thì ít ra cậu ta cũng còn khuôn mặt xinh đẹp bù vào hàng đống khuyết điểm trên.
Dưới vương quốc thuỷ cung Emerald : 2.00 AM....
Một tiếng hét đầy giận dữ khiến những rặng san hô đủ màu sắc rung lên,đàn cá đang bơi tung tăng cũng phải giật mình hay ngay như con bạch tuộc Sasa to tướng trấn giữ cửa vương quốc cũng phải co người lại. Ba hoàng tử Dong Hae,Ki Bum,Shin Dong đứng phía dưới điện chịu đựng cơn giận dữ của vua cha
- Bình tĩnh,bình tĩnh đi Innie _Hoàng hậu Lee Tuek hoảng hốt_ Có gì từ từ....
- Nàng còn bảo từ từ cái gì nữa _Kang In vứt mạnh mảnh vỏ sò có chữ của Sung Min khiến nó vỡ tan_ Ba đứa nó,chưa có phép của ta,dám ăn cắp thuốc bỏ lên bờ tìm Heenim.Ta đã biêt mà ,ta đã biết dính đến con người là chẳng có gì tốt cả..
- Chúng nó chỉ là bồng bột nhất thời thôi mà _ Hoàng Hậu Lee Tuek cố gắng làm dịu cơn giận của đức vua Kang In_ Đừng trách chúng nó,chàng cũng biết ba đứa chúng nó yêu quí Heenim đến mức nào mà
- Cái gì mà "cha mẹ ơi chúng con đi đây" _Kang In nhại giọng Sung Min_ "Chúng con sẽ về với Heenim và tình yêu của anh ấy" Bộ chúng nó tưởng lên trên đó dễ sống lắm sao?Ashaaiii....ta tức chết mất
- Xin cha bớt giận,con và Ki Bum sẽ lên tìm ngay ba người ấy về _Dong Hae cúi xuống_ Nhất định con sẽ đưa cả ba về an toàn
- Anh đi với _Shin Dong nói _ Mấy đứa đi hết anh ở lại chơi với ai???
- Được được,các ngươi đi đi _Kang In xua tay_ Riêng Shin Dong ở lại,nhà cửa không còn đứa nào thì ta điên mất
- Nhưng ....
- Đúng đấy,Dong Dong con ở lại đi _Lee Tuek nháy mắt ra hiệu_ Còn hai đứa con,mau về chuẩn bị hành lí đi.Bummie,Dong Hae......
Không để Lee Tuek nói đến câu thứ hai,ba người vội bơi vội ra ngoài cửa điện
- Không biết chuyện này sẽ đi đến đâu đây _Lee Tuek nhìn theo bóng các con thở dài END chap 2
- Dậy,dậy ngay cho tôi _Han Kyung gào lên_ Cả hai người kia,giờ này mà còn trương xác lên à???
- Em dậy rồi _Kyu Hyun mắt nhắm mắt mở đi tới ôm lấy Han Kyung_ Han Kyung hyung,em buồn ngủ quá
- Dậy mau,cậu lại chùi hết nước miếngi vào áo tôi bây giờ _Han Kyung đẩy Kyu Hyun ra một cách thô bạo_ Hở một tí là em lớn rồi mà sáng nào cũng thế này,mau đi rửa mặt đi
- Han Kyung,đừng có đá Kyu Hyun _Ye Sung lôi Kyu Hyun đi_ Mỗi lần em đánh nó là lúc tỉnh lại nó lại mè nheo,ám quẻ,ăn sáng mất cả ngon
- Ừ,hyung mau đá nó vào phòng tắm hộ em _Han Kyung huơ huơ cây đũa về phía Ye Sung ra hiệu_ Bảo nó nhanh lên,cơm sáng nguội mất
20 phút sau,ba anh em ngồi quây lại bên bàn ăn,Han Kyung sới cơm cho từng người và bắt đầu ăn ngon lành để mặc ánh mắt ấm ức của Kyu và giọng nói như thể nguyền rủa cậu.
- Hyung lại hứa mua đĩa game cho nó hả _Han Kyung nhìn Ye Sung_ Chiều nó quá rồi
- Nó thích mà _Ye Sung đứng dậy_ Ở nhà này,em có nhiệm vụ dạy dỗ nó nghiêm khắc,hyung có nhiệm vụ nuông chiều nó
- Bó tay _Han Kyung thở dài_ Hyung đi cẩn thận
- Ừ,hôm nay em cũng giải quyết chuyện với Hee Chul đi _Ye Sung chỉ về phía phòng khách_ Từ mai em cũng phải đi học,đi làm chứ.
- Giải quyết gì chứ _Han Kyung rên lên_ Đã bảo chỉ là bạn
- Em lấy cặp rồi _Kyu Hyun từ trong phòng đi ra_ Đi thôi
- Ừ,Han Kyung,nhớ lời hyung dặn đấy
Ye Sung tiến đến cầm cặp hộ Kyu Hyun,hai anh em phóng xe máy vụt đi.Lúc này,Han Kyung ngán ngẩm nhìn về phía phòng khách,Hee Chul đang ngủ trong đó.Không hiểu ngày hôm qua,Han Kyung đã nghĩ gì mà lại đồng ý giúp Hee Chul,mà lại là cái việc đi tìm kiếm "hoàng tử" cho người ta nữa chứ.Có lẽ Han Kyung điên thật rồi.Thế nhưng quả thực câu chuyện của Hee Chul làm Han Kyung vô cùng cảm động,chắc chắn tình cảm của Hee Chul dành cho chàng hoàng tử đó phải sâu sắc lắm thì cậu ta mới có thể bỏ gia đình đi.Gia đình..........thứ mà Han Kyung luôn luôn ao ước thì Hee Chul lại vứt bỏ,Han Kyung thật sự muốn biết thứ tình cảm mà Hee Chul gọi là tình yêu kia.Rốt cuộc nó là gì?
Mở cửa vào phòng khách,Hee Chul đang ngủ trong một tư thế rất chi là kì quái.Chăn bị hất tung ra một phía,đệm bị hất ra một phía,Hee Chul nằm thẳng cẳng giữa nhà hình chữ X........
- Thể loại ngủ ngáy gì đây? _Han Kyung phì cười_ Cái gì mà đại mĩ ngư?Người đẹp ngủ kiểu này sao?
Thế rồi,Han Kyung lại gần bế Hee Chul lên,dùng chân kéo tấm nệm lại cho ngay ngắn.Đang lúc Han Kyung định đặt Hee Chul xuống thì cậu ta vươn vai khiến Han Kyung mất đà ngã về phía trước đè lên Hee Chul và......
- Á á á .....................
Một tiếng thét làm thủng trời xanh,đàn chim đang bay bỗng tán loạn thất kinh,phía ngoài vườn những chiếc lá đung đưa không phải vì gió mà chính xác hơn là run bần bật vì sợ......
- Dê cụ,35..... _Hee Chul vừa nói vừa ném mọi thứ về phía Han Kyung_ Mới sáng sớm mà dám dở trò à?Tôi đã biết mà...
- Biết cái gì chứ? Tôi chỉ định đặt cậu nằm lại lên nệm thôi _Han Kyung vừa né vừa kêu lên_ Đại mĩ ngư gì mà ngủ chăn chiếu hất tung cả ra,áo thì tốc quá ngực....
- Ặc,cậu dám nhìn trộm ngực tôi à _Hee Chul tức giận_ Đúng là biến thái...
- Không phải........ _Han Kyung tuyệt vọng,càng nói càng cảm thấy mình nhảm_ Chỉ là.....
..........
Màn cãi nhau tràn ngập "tình yêu" muôn thưở lại bắt đầu.Mãi một lúc sau,Hee Chul mới hậm hực ngồi vào bàn ăn trong khi tên "tội đồ" ngồi đối diện cúi đầu đầy hối lỗi.
- Ngồi đấy làm gì _Hee Chul chìa bát cơm về phía Han Kyung_ Xới cơm đi
Đỡ lấy bát,Han Kyung vội vàng xới cơm thật đầy.
- Xới nhiều thế này làm gì _Hee Chul giật lấy bát cơm ăn ngon lành_ Ai mà ăn nổi chứ?
Han Kyung lúc này mới dám ho he.
- Hee Chul à?
- Gì?
Vẫn mải miết gắp thức ăn,Hee Chul còn không thèm ngưởng mặt lên nhìn Han Kyung
- Cho tôi bán sợi dây chuyền của cậu nhé _Han Kyung dơ sợi dây chuyền ngọc trai lên_ Tiền cơm,tiền mua đồ sinh hoạt cho cậu.......
- Ừ,bán đi _Hee Chul vét nốt bát cơm_ Tôi không muốn mang ơn người khác,nhưng ...
- Nhưng sao?? _Han Kyung nghếch cổ lên_ Có chuyện gì?
- Cậu phải đưa tôi đi chơi,đi mua đồ _Hee Chul nhìn xuống bộ đồ đang mặc_ Tôi không thể để Won Won thấy tôi xấu xí được
- Vậy mặc bộ quần áo này vào _Han Kyung ném một bộ đồ cho Hee Chul_ Rồi chúng ta ra ngoài.Phải mua sắm nhiều thứ đấy,mà tôi chỉ có ngày hôm nay thôi
- Ngày hôm nay? _Hee Chul thắc mắc_ Vậy mai cậu sẽ chết hả?
- Tầm bậy,mai tôi phải đi làm,đi học nữa _Han Kyung nói _ Nhiều việc lắm nhưng lúc nào rảnh,tôi sẽ đi tìm Won Won với anh
- Thật không? _Hee Chul nhìn Han Kyung bằng ánh mắt nghi ngờ
- Thật
- Nhưng tôi chỉ có thời hạn một tháng thôi _Hee Chul mếu mếu_ Một tháng mà tìm không ra thì tôi sẽ bị nhốt dưới thuỷ cung cả đời
- Ấy đừng khóc _Han Kyung vội nhào đến_ Ai làm gì cậu mà khóc,tôi không đi làm lấy đâu ra tiền nuôi cả nhà,không đi học để tôi bị đúp à
- Tiền tôi không thiếu mà _ Hee Chul lục lục trong cái rương vỏ sò hồng lôi ra một đống dây chuyền óng ánh_ Từng này đủ không??
- Không được,tôi không muốn lấy tiền của cậu _Han Kyung từ chối_ Tôi không thích
- Nhưng mà ...._ Hee Chul bắt đầu khóc_ Tôi phải tìm Won Won....
Chẳng biết làm thế nào mà Hee Chul thì cứ khóc thế,Han Kyung bối rối hét lên
- Thôi được rồi,tôi biết rồi,tôi sẽ nghỉ làm một tháng
- Vậy còn học? _Hee Chul ngẩng mặt lên_ Khôg nghỉ luôn được hả?
- Không được,tôi đã nhượng bộ cậu lắm rồi đấy _Han Kyung lắc đầu_ Đừng có đòi hỏi
Tạm chấp nhận,Hee Chul cầm lấy bộ quần áo Han Kyung đưa cho đi về phòng khách
- Cậu dọn đi,tôi đi thay quần áo
- Ừ,nhanh lên _Han Kyung dọn bàn ăn_ Mà cậu học đâu cái kiểu ra lệnh cho tôi thế hả???
Chui vào phòng khách để mặc Han Kyung la hét,Hee Chul cười sung sướng.
- Tên này nhìn thế mà dễ dụ,chỉ khóc có một tí ho ho....
Nguyên cả ngày hôm đó,Hee Chul và Han Kyung đi khắp mọi nơi mua đồ dùng cần thiết cho Hee Chul đến mệt nhoài.Vui thích với thế giới mới mẻ,Hee Chul chạy lung tung khắp nơi chỉ khổ cho "quản gia trung hoa" lẽo đẽo theo sau xách đồ đến mỏi cả tay.Đã thế cứ thấy hàng ăn uống di động nào ,Hee Chul cũng nhảy vào,ăn cho bằng thích thì thôi khiến bao nhiêu người đi qua cũng phải nhìn lại.
- Chà người nhỏ mà ăn nhiều quá....
- Con trai hay con gái mà ăn uống.........
Han Kyung ngượng chín cả mặt cũng chỉ dám nói nhỏ với Hee Chul
Bỗng Han Kyung bật dậy khiến Kyu Hyun giật mình lùi lại
- Cậu hành hạ tôi cả ngày chưa đủ sao? _Han Kyung nhìn Hee Chul_ Cơm nước gì,ba người lấy bánh với thịt gà rán trong túi ra ăn đi,tối nay nhịn cơm,mệt lắm rồi......
- A thịt gà rán _Chẳng đợi Han Kyung nói đến câu thứ hai,Kyu Hyun vồ ngay lấy bọc thức ăn trên bàn _ Ngon thế??
- Không,tôi muốn ăn cơm cơ _Hee Chul kéo kéo áo Han Kyung_ Tôi muốn ăn cơm,Han Kyung....
- Hyung cũng muốn ăn cơm _Ye Sung hùa vào với Hee Chul_ Ăn linh tinh vào bữa chính không tốt...
- Em mệt lắm rồi _Han Kyung gạt tay Hee Chul_ Ye Sung Hyung,hay hyung nấu mì đi...
- Nấu mì,người bình thường như hyung,bình thường đến tầm thường _Ye Sung lại rơi vào không gian riêng_ Lần trước nấu mì,nhà bếp...quá tầm thường....
- Han Kyung ung ung..._ Hee Chul lại bắt đầu mếu_ Cơm cơm....
- Thôi được rồi,tôi nấu _ Han Kyung đành bó tay với Ye Sung và nước mắt của Hee Chul_ Tôi nấu là được chứ gì,đợi chút đi...
"Tính tong"
- Chuông cửa,Kyu _Han Kyung đưa mắt về phía Kyu Hyun_ Mở đi
- Em bận ăn _Kyu Hyun nhét miếng bánh vào mồm_ Hyung ra mở đi
- Vậy hôm nay cả nhà nhịn cơm....
- Kyu,ra mở đi _Hee Chul ném tấm đệm ngồi về phái Kyu_ Tối nay tôi mà nhịn cơm thì cậu chết chắc
- Ashaaiiii.....Sao anh lại đánh em _Kyu Hyun miễn cưỡng đứng dậy_ Người đâu ở nhờ nhà người ta mà còn đánh người ?Mai mốt Han Kyung hyung có sàm sỡ anh em cũng mặc kệ...
- Nói vớ vẩn _Hee Chul ném tiếp một tấm đệm_ Đi mau.....
Kyu Hyun uể oải đi ra mở cửa.
- Heenim im im....... _ Sung Min lao đến ôm Kyu Hyun_ Minnie sợ quá
Vội đẩy Sung Min ra,Kyu Hyun bối rối.
- Heenim gì chứ? Buông ra
- Ủa,không phải,vậy anh Heenim đâu? _ Sung Min mở to mắt nhìn Kyu Hyun_ Anh là ai vậy?
- Cô là ai thì có? _Kyu Hyun đỏ mặt_ Tự nhiên nhào đến ôm người ta
- Tránh ra mau,chắc chắn Heenim ở đây _Sung Min đẩy Kyu Hyun_ Wookie,Hyukjae nhanh lên..
- Có chắc không?Đây là nhà người ta mà _Ryeo Wook bẽn lẽn nhìn Kyu Hyun_ Mình xông vào thế này...
- Ôi dào,cứ vào đi đã _Eun Hyuk đẩy Ryeo Wook vào_ Anh muốn gặp Heenim lắm rồi
Ba người chạy vào nhà để mặc Kyu Hyun vẩn ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra.Tự nhiên......ba đứa "con gái"....chạy vào nhà cậu....thét gào....đòi Heenim nào đó.....một đứa xinh xinh tên Min gì đấy.... tự nhiên ôm mình....khó hiểu....
- Heenim _Lần này không thể trượt được mục tiêu,cả ba người nhào vào ôm chặt lấy HeeChul _ Tìm được rồi!!!
Ngạc nhiên,Hee Chul quay lại ôm lấy ba đứa em nhõng nhẽo
- Sao mấy đứa cũng lên đây??
- Bọn em trốn lên tìm anh đấy,giỏi không? _Sung Min tươi cười_ May mà lọ thuốc vẫn còn
- Em phải trốn Dong Hae mãi đấy _Eun Hyuk kể khổ_ Mấy lần suýt bị phát hiện
- Bọn em lo cho anh lắm _Ryeo Wook nói_ Anh tìm được Won Won chưa??
- Hee Chul,ba người này ...._Ye Sung đưa mắt nhìn ba nhân vật mới đến _ Em gái cậu hả?
- Không em trai đấy _Hee Chul trả lời tỉnh bơ_ Cả ba
- Em trai?? _Ye Sung đưa mắt về phía Ryeo Wook khiến cậu này bỗng đỏ mặt cúi xuống_ Cả.... ( Ý muốn hỏi cả Ryeo Wook cũng là em trai??? )
- Con trai?
Kyu Hyun giờ bước vào nhà bỗng la loạn lên.Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài,Han Kyung từ trong bếp ló mặt ra thấy cảnh "đoàn tụ" của gia đình Hee Chul mà sững sỡ đến rơi cả cái bát cầm trên tay,mặt méo xệch.
Im lặng.......mười hai con mắt.....nhìn nhau...rồi cùng nhìn về Han Kyung đang đằng đằng sát khí......
- Hee Chul _Han Kyung bỗng nhìn về phía tên tội phạm "ngây thơ vô số tội"_ Thế này là sao ?
Đánh trống lảng,Hee Chul ôm lấy Sung Min và Ryeo Wook,Eun Hyuk ở hai bên cười tươi
- Đây là ba em trai của tôi, xinh không? Đây là Sung Min còn gọi là Minnie,còn đây là Ryeo Wook gọi là Wookie...
- Hee Chul _Han Kyung trầm giọng_ Tôi hỏi chuyện khác cơ
- Đây là Eun Hyuk,nó vừa lấy chồng xong _Hee Chul vẫn nỗ lực lảng tránh câu hỏi_ Gọi nó là Hyujae.À mà...tôi đã bảo mọi người cứ gọi tôi là Hee...
- Hee Chul !!!!
Han Kyung thét lớn khiến Hee Chul cùng mọi người giật mình.Biết khó có thể trốn tránh hơn được,Hee Chul đành để mọi chuyện đến đâu thì đến.
- Có gì đâu _Hee Chul tỉnh bơ_ Ba đứa nhóc này nhớ tôi quá nên lên trên này tìm tôi
- Vậy bốn người định sống thế nào đây _Han Kyung vò đầu_ Một mình cậu tôi đã quản không nổi rồi,còn ba người này nữa
- Có sao đâu,chúng nó ngoan lắm mà _Hee Chul cười trừ_ Đứa nào cũng dễ thương như tôi hết á
- Dễ thương gì cậu _Han Kyung lẩm bẩm_ Dễ ghét ,khó chiều,bạo lực thì có
- Cậu nói cái gì đấy _Hee Chul nổi quạu_ Cậu bảo ai là dễ ghét,cậu sẽ chết với tôi
Nói xong câu,Hee Chul nhảy vào người Han Kyung bắt đầu dở sở trường bạo lực.Tránh cho trẻ em chưa đủ tuổi bị ô nhiễm,Ye Sung đẩy lũ "trẻ con" sang phòng khác và bắt đầu làm nhiệm vụ tra hỏi thay Han Kyung.Đối tượng đầu tiên,Ryeo Wook.
- Em là Wookie à ? _Ye Sung nhìn thẳng vào Ryeo Wook_ Ba em là em trai của Hee Chul ?
- Dạ,bọn em đi tìm Heenim.Bọn em muốn ở cùng Heenim
Ryeo Wook khẽ trả lời Ye Sung,sau đó là những cái gật đầu lia lịa của Sung Min và Eun Hyuk tỏ vẻ đồng tình.
- Nói dối,mấy người là con trai sao? _Kyu Hyun liếc nhìn Sung Min_ Nhìn...
- Ai thèm nói dối _Sung Min đanh đá_ A...cái tên này...lúc nãy đẩy người ta đau ơi là đau...
- Tại cậu ôm tôi trước chứ _Kyu Hyun cự lại_ Tự nhiên xông vào ôm người ta
- Tại tôi tưởng cậu là Heenim chứ không ai thèm ôm.... _ Sung Min đỏ mặt_ Đồ vô duyên
- Cậu nghĩ là tôi thích ôm cậu lắm à _Kyu Hyun cũng ranh mãnh_ Đồ xấu xí như...quả bí
- Ai xấu xí ? _Bị chọc vào khoản nhan sắc,Sung Min nổi cáu_ Cậu xấu xí thì có,đồ..đồ...
- Đồ ...đồ ... _Kyu Hyun nhại lại giọng của Sung Min_ Đồ gì hả quả bí xấu xí ??
Không thể nghĩ ra được từ nào để trả đũa Kyu Hyun lúc này,Sung Min mếu mếu đứng dậy,đạp tung cửa chạy sang phòng khách tìm Hee Chul.
- Heenim im im..... _Sung Min vừa chạy vừa la_ Heenim im im......
Sau một hồi hỗn chiến với Hee Chul,cuối cùng,Han Kyung may mắn ( hay đúng hơn là lại may mắn ) tóm được tay của Hee Chul.
- Từ từ đã _Han Kyung năn nỉ_ Đừng đánh nữa
- Không... _Hee Chul vẫn cố gắng dùng chân đạp Han Kyung_ Dám bảo tôi xấu xí,đồ dê già này,hôm nay không đánh chết cậu tôi không phải là người
- Thì vốn cậu có phải là người đâu? _Han Kyung hét lên vì bị Hee Chul đá vào bụng _A...đừng đá nữa..tôi biết rồi...tôi để ba người kia ở cùng cậu là được chứ gì
Dừng lại,Hee Chul nhìn chăm chăm vào Han Kyung đang ôm bụng vì đau
- Thật không?
- Ashaaiii.... Cậu đừng hỏi thật không nữa được không ? _Han Kyung cáu_ Lúc nào cũng hỏi câu đấy như là tôi lừa cậu ấy ?
- Chỉ là để cho chắc chắn thôi mà _ Hee Chul vỗ vai Han Kyung_ Chứ tôi biết cậu là tốt với tôi nhất,Han kyung yêu quí
- Yêu quí cái đầu cậu _Han Kyung hất tay Hee Chul ra_ Cậu mà yêu tôi thêm vài lần nữa là tôi sẽ chết
- Thôi mà,cậu không thương tôi sao _Hee Chul nhìn Han Kyung ánh mắt long lanh_ Mai dẫn tôi đi tìm Won Won nhá
- Không,tôi bị trọng thương rồi _Han Kyung quay mặt đi chỗ khác_ Mai tôi ở nhà
- Đi mà _Hee Chul lại bắt đầu rơm rơm nước mắt _ Won Won...
- Khóc cái gì ? _ Han Kyung cương quyết_ Tôi không mủi lòng như mấy lần trước đâu
- Hix hix ....hức hức....
Hee Chul quay lưng lại phía Han Kyung rấm rức.
- Hức hức...
- Này _Han Kyung khẽ kéo tay áo Hee Chul_ Này,khóc thật à ?
- Tránh ra
- Mai tôi đưa cậu đi tìm,đừng khóc nữa _Han Kyung dỗ dành
- Không cần
- Đưa cậu đi ăn kẹo táo,kimpap nữa _Han Kyung dụ
- .... _Hee Chul phân vân 5 s _ .....
- Mua cả mũ hình con mèo đen cậu thích nữa
- Thật không? ( Câu này hơi bị quen )
- Đã bảo là đừng hỏi câu đấy nữa mà _Han Kyung rên rỉ_ Tôi đã bao giờ nói dối cậu đâu
Quay người lại,Hee Chul chùi nước mắt nhìn Han Kyung cười.Đưa tay lên chùi nước mắt cho Hee Chul,Han Kyung bất giác cười theo
- Được rồi,khóc xấu lắm _Han Kyung trêu Hee Chul_ Làm đại mĩ ngư sao được ? Rồi Won Won chê xấu thì sao,lúc đấy không lấy cậu làm vợ nữa thì khổ thân tôi lắm
- Hắn dám à,dám chê tôi xấu là tôi uýnh chết _Hee Chul bắt đầu trở về bản chất thực_ Đại mĩ ngư đây mà sợ hắn chê sao?
Khung cảnh đầy lãng mạn bị phá tan bởi tiếng kêu não nề của Sung Min.
- Heenim im im .....
- Sao thế Minnie ? _Hee Chul ôm lấy Sung Min đang chạy đến_ Ai bắt nạt em ?
- Cái tên... hức...hắn ôm em...hắn bào em là... _Sung Min ấm ức_ Hắn bảo em là quả bí xấu xí
- Kiểu này....Kyu Hyun un un...... _Hee Chul gào lên_ Cậu muốn chết đúng không? Đồ Sói non,dám dê em tôi rồi còn chê nó xấu xí à.......
- Xấu thì phải bảo xấu chứ _Kyu Hyun bước ra_ Mà em của hyung ôm em trước chứ em có ôm cậu ta đâu mà bảo em sói non dở trò dê già
- Cậu còn cãi à _Hee Chul ném ngay gối vào giữa mặt Kyu_ Dám bắt nạt Minnie
Lập tức Kyu Hyun ném cái gối lại trả đũa Hee Chul nhưng Hee Chul né được làm Sung Min dính đòn.Đã bị trêu tức lại còn trúng gối đau,Sung Min càng khóc to.Thấy vậy Eun Hyuk liền chạy đến xoa xoa mũi cho Sung Min.
- Heenim,mũi của Minnie đỏ hết cả lên rồi _ Eun Hyuk nói_ cả má nữa
- Cậu lại còn đánh nó _Hee Chul lập tưc đổ tội cho Kyu Huyn_ Thật là ác độc
- Em ném hyung đấy chứ _Kyu Hyun hét lên đáp lại Hee Chul và liếc nhìn Sung Min hối lỗi_ Ai bảo hyung né làm quả bí đó....
- Cậu chết chắc rồi
Hee Chul nhào đến chỗ Kyu Hyun nhưng Kyu Hyun né được và chạy đến nấp sau Han Kyung.
- Han Kyung hyung cứu em,vợ anh đánh em
- Ai là vợ tôi,cậu mau tránh ra _Han Kyung vội nói với Kyu Hyun_ Không tôi lại ăn đòn oan
- Hyung là anh,phải bảo vệ em chứ _Kyu Hyun đẩy Han Kyung về phía Hee Chul _ Xông lên đi,chẳng lẽ lại sợ vợ ??
- Đã bảo không phải là vợ
- Han Kyung
Giọng Hee Chul "ngọt ngào" gọi Han Kyung,đôi mắt bỗng phát ra tia "sát thủ",miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý
- Mau tránh ra để tôi làm gỏi con sói non kia
- Ấy,có gì từ từ nói _Han Kyung đàm phán_ Tuổi nó còn nhỏ...
- Cậu có tránh ra không ?
- Thôi mà Heenim,làm vậy hơi..._Ryeo Wook can ngăn_ Thôi mà...
- Em đừng có xen vào Wookie _Hee Chul liếc nhìn Ryeo Wook_ Em hiền lành nhất bọn,cẩn thận bị bắt nạt đấy
- Hee Chul à,có chuyện gì từ từ nói..._Ye Sung nhảy vào nói đỡ cho Ryeo Wook_ Đừng mắng Wookie...
- Anh tránh qua một bên đê _Hee Chul vẫn hăng máu_ Miễn ý kiến
- Hyung xin lỗi,hyung không nên.... _Ye Sung cúi đầu chán nản_ Hyung chỉ là người bình thường,bình thường đến tầm thường......
- Hee Chul,sao cậu lại nói Ye Sung hyung như thế _Han Kyung bênh vực Ye Sung_ Hyung chỉ là muốn tốt cho mọi người
- Nói nhiều quá,có tránh ra không _Hee Chul hếch hàm hỏi Han Kyung
- Không
Han Kyung lúc này bỗng anh dũng đến kì lạ.
- Heenim,mũi của Minnie _Eun Hyuk nhìn Hee Chul ái ngại_ anh không làm gì là nó không nín đâu
- Heenim im im... _ Sung Min mè nheo
- Han Kyung hyung,lên đi _Kyu Hyun vẫn nấp sau Han Kyung_ Không thể để đàn bà cầm quyền được
- Đúng _Han Kyung phổng mũi_ Không phải sợ,có hyung đây
Hee Chul xông đến,dùng nagy một cước hạ Han Kyung đổ gục.
- Dám đả đảo chính phủ này..
Giơ tay về phía Kyu Hyun cầu cứu,Han Kyung hổn hển
- Kyu,cứu hyung
Lúc này Kyu Hyun đã chạy được một quãng ra ngoài sân liền quay lại nhìn Han Kyung.
- Hai anh em ta nhất định phải còn một người còn sống để trả thù _ Kyu Hyun vẫy tay_ Em đi trước,em nhất định không quên sự hi sinh của hyung ngày hôm nay
- Kyu...đồ phản bội...
Han Kyung kêu trong tuyệt vọng.
Một ngày nữa lại kết thúc ở nhà họ Cho với tiếng hét của Hee Chul,tiếng khóc của Sung Min ,tiếng hô hò của Eun Hyuk,tiếng lẩm bẩm như tụng kinh của Ye Sung....
Như chúng ta đã biết,để tìm bà vợ "bỏ trốn" ( Mốt cô dâu bỏ trốn đã quá cũ ...),ông chồng cá ngố Dong Hae cùng người anh em của mình là Ki Bum cũng lên bờ.Thế nhưng công cuộc tìm kiếm của họ lại không hề dễ dàng bởi hai món đồ tìm người gồm gương thần và gậy chỉ đường đều đã bị ông anh quái đản Hee Chul và bộ ba mè nheo lấy mất.
Giữa trốn thị thành phồn hoa,đông đúc,việc tìm kiếm của họ lại càng khó khăn hơn.Vốn sống dưới nước lên đến bờ nắng nóng,Ki Bum và Dong Hae không thể chịu được tình trạng thiếu nước nên cứ một lúc lại thấy mệt dù có uống bao nhiêu nước trước đó.
- Làm sao bây giờ? _Dong Hae nhìn Ki Bum_ Tìm kiếm vô vọng thế này không phải là cách
- Nơi này quá rộng so với chúng ta tưởng tượng _Ki Bum nhìn quanh_ Cứ đi lang thang thế này không sớm thì muộn anh em mình cũng ngỏm trước khi tìm thấy ba người kia
- Vậy giờ tính sao? _ Dong Hae uống nốt ngụm nước cuối cùng_ Quay về thuỷ cung à?
- Về đó cha sẽ mắng chúng ta chết _ Ki Bum lắc đầu_ Chưa kể cha sẽ sai anh Shin Dong đi thay
- Không được _Dong Hae vứt vỏ chai nước xuống đất_ Vợ anh,anh phải đi tìm chứ
- Vâng vâng,vợ anh mà cũng có quản được đâu _ Ki Bum liếc nhìn Dong Hae_ Để chạy loạn cùng hai người rắc rối kia
- Eun Hyuk,lần này thì cậu sẽ chết với tôi _Dong Hae tức đến nỗi chẳng thèm gọi Eun Hyuk là Hyukjae_ Mới cưới mà đã thế này....
- Chỉ còn một cách thôi _Ki Bum quyết đoán_ Chúng ta phải chặn đầu họ trước
- Chặn đầu trước???
Dong Hae ngẩn người nhìn Ki Bum
- Là sao??
- Chúng ta đi tìm Won Won
- Won Won? _Dong Hae ngạc nhiên_ Tìm làm sao được?Đến Eun Hyuk chúng ta còn chẳng tìm ra
- Thực ra thì......
- Sao??
- Em có địa chỉ của Won Won đây này _Ki Bum móc từ trong túi quần ra một mẩu giấy nhỏ_ Mẹ Tuek cho lúc lên bờ
- Ặc,mẹ Tuek đã biết địa chỉ của Won Won rồi mà không đưa luôn cho Heenim lại còn bắt anh ấy tìm kiếm làm gì?
- Thì mẹ bảo tình yêu là phải có thử thách,mẹ muốn xem Heenim cuối cùng quyết tâm đến đâu
- Chính ra cứ như cha còn đỡ _Dong Hae lè lưỡi_ Mẹ Tuek cứ ngầm ngầm thế mà lại...
- Thế giờ đi tìm Won Won chứ? _Ki Bum hỏi_ Hay là về?
- Đi tìm tên Won Won đó thôi _Dong Hae kéo Ki Bum_ Mong là hội kia đã tìm được Heenim và tìm được luôn cả Won Won
Lúc này,dưới đáy thuỷ cung Emerald
- Hắt xì
Hoàng hậu Lee Tuek đưa đuôi lên che miệng ( Ặc ặc..câu này mình cũng thấy hơi lố bịch nhưng lâu lắm cái đuôi cá nó không có chức năng gì )
- Nàng cảm à _Kang in lo lắng nhìn Lee Tuek_ Chẳng giữ gìn sức khoẻ gì cả?
- Không phải mà _Lee Tuek nhìn Kang In_ Chắc là ai vừa nói xấu thiếp (Nói đến câu này em cũng muốn chết quá hu hu...)
- Đừng đánh trống lảng _Kang in đưa một viên thuốc màu vàng ra_ Uống thuốc đi
- Có làm sao đâu mà uống _Lee Tuek đẩy tay Kang In ra _ Lúc nào cũng bắt uống thuốc,đắng lắm
- Uống đi
- Không
- Zời ạ,con không nghe lời _Kang In vò đầu_ Giờ đến vợ cũng cãi chồng à ?
-Ai cãi? _Lee Tuek phản kháng_ Chỉ là không muốn uống thôi
- Thôi mà,uống đi cho ta khỏi lo
- Không
- Thôi,uống đi nhá _Kang In dỗ dành Lee Tuek đồng thời đưa viên thuốc lại gần_ Nhanh kẻo ai vào mất hết cả sĩ diện của ta,vua mà phải đi nịnh vợ thế này còn gì
Thấy gương mặt "đến tội" của Kang In,Lee Tuek cuối cùng cũng xiêu lòng.Cầm lấy viên thuốc uống,Lee Tuek nhăn mặt
- Đắng quá
- Thế mới là hoàng hậu của ta chứ _Kang In thơm nhẹ vào má Lee Tuek
- Cẩn thận có ai nhìn thấy _ Lee Tuek đỏ mặt đẩy Kang In ra_ xấu hổ chết
- Sợ gì chứ _Kang In cười lớn ôm lấy Lee Tuek_ Ta là vua mà...
Vâng,mỗi khi vị thần tình ái lên tiếng thì lại luôn có một kẻ phá đám khung cảnh mông mơ chữ tình.Trong trường hợp này,cá béo Shin Dong là kẻ phá hoại trực tiếp đến phút giây tình cảm của cha mẹ.
- Cha _Shin Dong hét to đến mức chưa nhìn thấy người đã nghe thấy giọng cậu ta khắp cung điện_ Cha.......
Lee Tuek vội đẩy Kang In ra khiến "đức vua cao quí" của Emerald ngã chổng cả ....đuôi cá.Nhìn thấy Shin Dong,Lee Tuek cười gượng gạo.
- Có chuyện gì thế Dong Dong?
- Con muốn lên bờ _Shin Dong gào lên_ Dưới này chán lắm,chúng nó bỏ đi hết rồi chẳng còn ai chơi cả
- Con chịu khó đi chứ các hoàng tử đi hết dân chúng nhìn thấy thì còn ra thể thống gì _Kang In ngồi dậy chỉnh vương miện lại_ Cố gắng đợi chúng nó xuống rồi con lên
- Nói thế bằng âm _ Shin Dong phụng phịu_ Chúng nó xuống thì con lên làm gì?
- Ờ thì.... thôi con ạ _Lee Tuek đỡ lời cho Kang In_ Đẹp trai nhất bọn chịu thiệt tí vậy
Nghe xuôi xuôi tai,Shin Dong thở dài
- Biết thế lúc sinh con ra mẹ đừng để con đẹp quá _Shin Dong bắt đầu bài ca tự sướng_ Tội tình quá cơ
- Thế còn chuyện gì khác không _Kang In xua tay_ Không có thì về cung của con đi
- Vâng _Shin Dong liếc về phía Lee Tuek đang đỏ mặt_ Già rồi mà vẫn còn...Không,con chẳng về đâu,thích ngồi đây ám quẻ cơ
- Về đi..._ Kang In xua tay_ Dăm ngày nữa không có tin tức của chúng nó thì ta cho con lên
- OMG?? _Shin Dong ngạc nhiên
" Cho nó lên thì coi như đuổi được hết bọn phá đám" Kang In vừa nghĩ thầm vừa cười "Cứ lần nào hú hí với vợ cũng bị hết đứa này đến đứa kia phá đám,mãi mà chẳng có thêm thằng cu nào"
" Đấy,biết ngay nhược điểm của ông già mà " Shin Dong vừa bỏ đi vừa thầm thoả mãn với mục đích vừa đạt được " Cứ vợ là trên hết"
Sáng sớm sau vụ "oánh nhau thường niên" (Bắt đầu từ ngày Hee Chul đến ở nhà Han Kyung )...
- Woáp _Hee Chul vừa đi vừa vươn vai _ Kyu,Han Kyung đâu?
- Đi đến trường học rồi _Kyu Hyun lúc này đang dành bánh kem với Sung Min_ Han Kyung hyung bảo chiều về đưa anh đi kiếm Won Won gì đấy
- Kyu,trả bánh đây _Sung Min với với chiếc bánh dâu trên tay Kyu_ Không trả thì đừng trách
- Quả bí xấu xí này _ Kyu Hyun lè lưỡi_ Ăn bánh kem nhiều béo ú đấy
- Kệ người ta,trả đây
Sung Min nói rồi bấu mạnh vào mạn sườn Kyu Hyun khiến cậu la lên vì đau,quên cả chiếc bánh kem.Nhân cơ hội,Sung Min chồm đến vồ lấy chiếc bánh rồi nhanh chóng bỏ vào mồm.
- Quả bí này,mau nhả ra _Kyu Hyun béo má Sung Min_ Mồm miệng gì mà to thế,đớp hết cả cái bánh
- ứ..ả..âu (Ứ nhả đâu ) _Sung Min vẫn quyết tâm ngậm chặt miệng_ Ồ.. ói.. on.. (Đồ sói non)
Chán nản nhìn hai đứa hâm hâm chơi với nhau,Hee Chul đi vào bếp hi vọng kiếm được gì đó vào kái bụng đang đói meo.Vừa đặt chân vào bếp,dường như ngay lập tức Hee Chul nhận ra rất,rất nhiều hình trái tim cứ bay quanh nhà bếp,nhất là nơi mà Ryeo Wook và Ye Sung đang đứng.
- Để anh giúp em _ Ye Sung đỡ lấy rổ rau từ tay Ryeo Wook_ Wookie,hôm nay ăn gì vậy?
- Em biết một số món ăn Hàn qua sách _Ryeo Wook nở một nụ cười hiền_ Không biết làm có được không nữa...
- Chắc chắn là em sẽ nấu ngon mà _Ye Sung vừa nhìn Ryeo Wook đắm đuối vừa nhặt rau
- Ye Sung hyung,rau rơi xuống đất kìa _ Ryeo Wook khẽ nhắc_ Bẩn đấy...
- Ơ hả... _Ye Sung bối rối quay lại khiến cả rổ rau đổ theo_ Để hyung nhặt
- Em cũng nhặt
Nói rồi cả hai cúi xuống nhặt từng cọng rau rơi trên mặt đất,rồi vô tình (hay cố tình) Ye Sung cầm...nhầm tay của Ryeo Wook.Rụt tay lại vội vàng,hai người nhìn nhau,đỏ mặt....
Ngán ngẩm,Hee Chul chẳng buồn ăn đành ra sân ngồi xích đu cho đỡ buồn.Eun Hyuk giờ vẫn đang ôm ảnh "chồng" nằm ngủ không biết trời đất,chẳng lẽ lại gọi dậy??Thôi thì đành...tự sướng...tự chơi...
Két...két...tiếng từ chiếc xích đu cũ...một lúc..chán...buồn...
- Han Kyung ung...về đê... _ Hee Chul ngưởng mặt lên_ Chán quá....
Ngứa tai,gãi....gãi....
- Chả hiểu đứa nào gọi mà ngứa tai thế?? _Han Kyung thắc mắc
- Han Kyung hyung,sao hôm trước không đến trường ? _Si Won hất hất khuỷu tay_ Lại đi làm à??
- Không,nhà hyung vừa có thêm bốn cục nợ
- Bốn cục nợ?? _Si Won hỏi_ Sao thế?
- Em chẳng biết được đâu _Han Kyung xua tay_ Thầy vào lớp rồi kìa
- Ừ
Gục đầu xuống mặt bàn sau khi đứng lên chào thầy giáo,Han Kyung thầm nghĩ "Hee Chul giờ này đang làm gì nhỉ? Cầu mong là đừng phá nhà mình tan bành?...Không hiểu không thấy mình cậu ta có làm loạn lên không?...."
- Si Won,em có tin rằng có nàng tiên cá không? _Han Kyung ngủ vùi từ nãy bỗng hỏi vu vơ_ Như trong chuyện cổ tích ấy
- Gì cơ ? _Si Won quay đầu lại hỏi_ Nàng tiên cá ?
- Không có gì _Han Kyung xua tay_ Thôi em quên đi,dạo này hyung tâm thần bất định
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Han Kyung ( Vì tối hôm qua bị Hee Chul bạo hành ),Si Won quay lên bảng,chép bài,trả lời một cách vu vơ.
- Em tin là có
- Hử ?
- Thì chuyện nàng tiên cá ấy
- Nhưng em sẽ chẳng tin có một " nàng tiên cá " đang ở ngay nhà anh _ Han Kyung lẩm bẩm_ Nhưng có điều lại chẳng hiền lành như trong truyện cổ tích
- Hyung nói gì đấy ?
- Không,em mau chép bài đi _Han Kyung giục_ Hôm nay hyung buồn ngủ lắm,tẹo nữa hyung lấy vở em về nhé
- Uhm,mấy hôm nữa em qua nhà hyung lấy cũng được _Si Won gật đầu_ Tiện thể sang chơi với Kyu Hyun luôn,lâu lắm em chẳng sang chơi game với nó
- Chỉ sợ giờ nó không có thời gian chơi game với em
Han Kyung cười nhạt
- Sao thế ? _Si Won ngạc nhiên_ Bình thường nó thích chơi game lắm cơ mà
- Từ tối hôm qua đến sáng nay lúc hyung thức dậy,nó vẫn đang bận rộn bắt nạt Sung Min
- Sung Min ?
- Một thằng nhóc vừa mới đến ở nhà hyung _ Han Kyung vươn vai ngáp dài_ Kyu Hyun hình như rất khoái trêu chọc thằng nhóc ấy.À mà mấy giờ rồi nhỉ ?
- Tan học được 10 phút rồi tại anh em mình mải buôn _Si Won nhìn đồng hồ_ Hyung phải về à ?
Han Kyung vừa nghe thấy thế vội vàng đứng dậy phi nhanh ra phía cửa lớp,cậu chỉ kịp ngoái lại nói với Si Won
- Xin lỗi,hyung phải đi trước không thì sẽ bị " ác sát đại mĩ ngư " giết chết ( Đây là biệt danh Han Kyung dành riêng cho Hee Chul )
Lúc này,tại nhà họ Choi .......
Eun Hyuk cùng Sung Min,Ye Sung,Kyu Hyun,Ryeo Wook đang phải ngồi ngoan ngoãn khoanh tay nghe bài giảng đạo đức mang đầy màu sắc " xã hội" của "ác sát đại mĩ ngư" nhà ta. ( Trong đoạn hội thoại dưới đây,các nàng tiên cá đã biết dùng từ hyung trong xưng hô do Ye Sung dạy )
- Nói mau,đứa nào ném bóng vào đầu hyung _Hee Chul quát_ Dám cả gan làm tàn phai nhan sắc của ta à ? Wookie,nói...
- Em không biết ạ... _Ryeo Wook thẽ thọt_ Em đang làm bếp với Ye Sung hyung thì ....
- Ye Sung hyung _Hee Chul chuyển mũi nhọn về phía Ye Sung_ Hyung có nhìn thấy không ?
- Hyung không nhìn thấy,lúc đấy hyung đang nói chuyện với Ryeo Wook
- Chỉ mải ngắm Wookie,vô dụng _Hee Chul lạnh lùng
Chết lặng 5 s.....
- Hyung xin lỗi,tại hyung chỉ là người bình thường _ Ye Sung bắt đầu bài ca muôn thủa_ Bình thường đến tầm thường
- Heenim, Ye Sung hyung đang giúp em làm bếp mà _Ryeo Wook bênh vực Ye Sung_ Sao Heenim lại mắng Ye Sung hyung ?
- Moooo?? _Hee Chul tròn mắt nhìn Ryeo Wook_ Mới có từ hôm qua đến bây giờ mà em đã bênh người ta thế rồi à ? Uổng công anh yêu chiều em bấy lâu
- Em đâu có _Ryeo Wook đỏ mặt khi Ye Sung nhìn sang
- Đợi đấy,rồi anh sẽ xử lí em sau _Hee Chul quay sang Kyu Hyun_ Nói mau,đứa nào ném bóng vào hyung?
- Bí xấu xí...à không Sung Min ném đấy ạ _Kyu Hyun chỉ chỉ tay về phía Sung Min_ Em vô can
- Tại Kyu ném em,em chỉ ném lại thôi _Sung Min mếu mếu_ Mà tại Kyu né nên em mới ném phải Heenim chứ
- Ặc lại đổ tại _Kyu Hyun quay sang Sung Min_ Mà Eun Hyuk rủ chơi bóng trước
- Ơ rủ chơi thì liên quan gì _Eun Hyuk gân cổ lên cãi_ Người ném phải chịu chứ
- Hyukjae eeeee...Minnie ném mà _Sung Min quay sang Eun Hyuk với ánh nhìn đầy khổ sở
- À không,là tại đứa đã biết Heenim xinh đẹp ở đằng sau mà còn cố tình né _Eun Hyuk vội bào chữa_ Heenim,em hoàn toàn vô tội,Minnie là bị Kyu gài ..
- Ai gài ? _Kyu Hyun liếc mắt_ Đụt thì ráng chịu chứ
- Ặc,bảo ai đụt _Sung Min quay sang nhìn Kyu bằng ánh mắt căm thù_ Tức là cậu bẫy tôi??
- Nói thế thôi chứ hâm mà bày trò đấy _Kyu Hyun nhún vai_ Ai thừa hơi dây vào bí xấu xí ?
- Cậu xấu xí thì có _Sung Min vung tay loạn xạ về phía Kyu Hyun_ Đồ sói non
- Lại đánh người,cái tính ở đâu ra thế ? _Kyu Hyun nắm lấy hai tay Sung Min
Eun Hyuk thấy hai bạn trẻ diễn cảnh tình yêu mà lòng chợt nhớ về Dong Hae.Bỗng chốc Eun Hyuk thấy tủi thân,buồn buồn,cậu đứng dậy đi về phía phòng ngủ ( Eun Hyuk lúc này nói hơi ít vì tâm trạng "xa chồng" ,về sau em sẽ bù đắp tình cảm cho vợ chồng cá khỉ sau ).Biết tâm trạng của Eun Hyuk nên Hee Chul tạm tha cho thằng bé nhưng vẫn ngứa hết cả mắt với đôi bạn trẻ.Tức mình,Hee Chul đạp cả hai đứa,mỗi đứa một cái.
- Thôi ngay,chúng bay định dở trò tán nhau trước mặt hyung sao _ Hee Chul la lớn_ Làm Hyukjae nó tủi thân rồi kia kìa
- Đau quá,tán gì chứ _ Sung Min xoa xoa người_ Ai thèm tán sói non ? Sao Heenim lại đá em
- Ashaaiiii...cứ hở tí là đánh người _Kyu Hyun ngồi bật dậy sau cú đá_ Rồi hyung sẽ bị Han Kyung "đá"....
- Ai bị Han Kyung "đá" ? _Hee Chul vênh mặt_ Đây mà thèm yêu đồ ngốc đấy à ?
- Uả,em tưởng hai người yêu nhau ? _Kyu Hyun ngẩn ngơ_ Hôm nọ ??
- Đúng là sói hâm _Sung Min chế giễu_ Heenim ấy à,Heenim chỉ yêu Won Won hyung đẹp trai thôi
- Sao biết đẹp trai ? _ Kyu Hyun nheo nheo mắt nhìn Sung Min_ Bộ gặp rồi à ?
- Chưa _ Sung Min lắc đầu
- Vậy mà khen đẹp ?
- Heenim bảo thế,với cả Heenim không yêu người xấu đâu
- Đẹp trai bằng đây không ? _Kyu Hyun mỉm cười đầy tự tin
- Sói non xấu òm _Sung Min quay đầu đi chỗ khác_ Thế mà cũng khoe
- Bí xấu xí _Kyu Hyun dùng ngón tay chọc vào má Sung Min_ Dám chê ta à ?
- Sao không dám ? _Sung Min dùng khẩu súng phun nước nhỏ bắn nước vào mặt Kyu Hyun_ ha ha ha
Bất ngờ trước cú trả đòn,Kyu Hyun sững sờ.Không nói gì,Kyu Hyun lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài sân.
- Nó làm sao thế ? _Hee Chul đang cười cũng phải dừng lại bởi thái độ kì lạ của Kyu Hyun_ Không đánh trả à ?
- Ờ,em cũng thấy lạ _Sung Min lúc lắc đầu_ Sao tự nhiên hiền thế ?
- Hay là Kyu Hyun giận rồi ? _Ryeo Wook giựt tay áo Sung Min_ Minnie,anh chơi thế có ác quá không ?
- Lần đầu tiên hyung thấy nó như thế đấy _Ye Sung cũng bon chen_ Hay là sock quá
- Chắc thế _Hee Chul gật gù
- Hay Minnie,anh ra xin lỗi người ta đi _Ryeo Wook khuyên nhủ
- Không
Sung Min lắc đầu.....Đúng lúc ấy,Kyu nhảy vọt ra với vòi nước ( Chuyên dùng để tưới vườn ) trên tay
- Chết này.....
Nước từ chiếc vòi xối thẳng vào người Sung Min rồi tung toé sang Ryeo Wook cùng Hee Chul,Ye Sung khiến cả bọn lũ la hét ầm ĩ và ướt như chuột lột.Có lẽ,Kyu Hyun sẽ no đòn với Hee Chul vì tội làm ướt hết người đại mĩ ngư cao quí nhưng do dính nước nên lần lượt cả ba anh em nhà Hee Chul đều lộ đuôi cá.
Ba chiếc đuôi lộ ra khiến Kyu Hyun sững người,Ye Sung thì do cùng "dính đạn" với ba anh em Hee Chul nên phải một lúc sau mới nhìn thấy những chiếc đuôi kì lạ.Nghe tiếng la hét,Eun Hyuk vội chạy ra ngoài nhưng không kịp...
- Đuôi ? _Kyu Hyun nói khẽ
- Đuôi ? _Ye Sung từ ngạc nhiên chuyển sang hoảng loạn_ Đuôi ?
Chẳng thể nói gì,Sung Min và Ryeo Wook bối rối vội vơ lấy khăn trải bàn che đuôi,Eun Hyuk vội vàng lao đến ôm hai người.Còn Hee Chul thì vẫn tỉnh bơ như thường.
- Anh đã về rồi đây _Tiếng Han Kyung từ ngoài cửa bước vào_ Hee Chul à,cậu phá nhà tôi chưa đấy ? Tôi có mua...
"Bịch bịch"
Bọc trái cây trên tay Han Kyung từ từ rơi xuống đất.
- Mấy đứa đang làm gì đây ? Hee Chul,đuôi...?
- Chuyện này là sao ? _Kyu Hyun quay lại nhìn Han Kyung,cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng_ Hyung có biết.....
- Cũng biết là không giấu được nhưng sao lại lộ nhanh thế chứ _Han Kyung đập tay vào trán_ Mình sẽ chết mất thôi
Vội lại gần ba anh em nhà Hee Chul,Han Kyung quay lại nói với Eun Hyuk
- Em vào lấy quần cho họ đi,rồi chúng ta giải quyết chuyện này sau
Gật đầu,Eun Hyuk miễn cưỡng đứng dậy đi về phía phòng ngủ....
- Cậu có sao không ? _Han Kyung nhìn Hee Chul
- Cam rơi hết rồi,tôi không ăn nữa đâu _Hee Chul đáp_ Cậu mua cái khác cho rôi đi
- Đến giờ rồi mà vẫn còn ăn với uống _Han Kyung chán nản quay sang hai nhân vật khác đang dở khóc dở mếu_ Còn các em ?
Sung Min và Ryeo Wook ra hiệu mình vẫn ổn.Lúc này,Eun Hyuk chạy ra với đống quần trên tay,Han Kyung ra hiệu cho Ye Sung đứng dậy.
- Ye Sung hyung,ra ngoài cho họ thay quần đã rồi em sẽ giải thích
- Ơ ờ _Ye Sung đứng dậy đi ra ngoài không quên ngoái lại nhìn Ryeo Wook đầy lo lắng
Cánh cửa đóng lại,Kyu Hyun chỉ còn nhìn thấy Sung Min với khuôn mặt lo lắng,cái đuôi cá động đậy dần biến thành đôi chân.
- Chuyện này là sao ?? _Kyu Hyun nhìn Han Kyung_ Hyung giải thích đi chứ ?
- Bình tĩnh đi Kyu,chắc Han Kyung phải có lí do gì đó _Ye Sung quay sang Kyu Hyun cố gắng làm cậu bình tĩnh lại_ Han Kyung em nói gì đi chứ ?
Han Kyung thở dài nhìn hai người anh em của mình,giờ cậu đang lâm vào tình trạng giở khóc giở mếu.Cuối cùng dưới sức ép của Kyu Hyun,Han Kyung chỉ còn cách kể lại tất cả mọi chuyện từ lúc cậu gặp Hee Chul.
- Vậy là hyung đồng ý đi tìm Won Won gì đó cho Hee Chul hyung ? _Kyu Hyun nói gọn lỏn_ Hyung bị hâm à ?
- Ặc,thằng nhỏ này _Han Kyung sock trước lời nói của Kyu Hyun_ Dám nói hyung thế à ? Chẳng qua hyung không thể nhìn người khác bơ vơ tội nghiệp nên ra tay giúp đỡ
- Có ai lại tốt kiểu như hyung không ? _Kyu Hyun vặc hỏi_ Việc cho ở nhờ,quan tâm giúp Hee Chul hyung quen với cuộc sống trên này là một chuyện còn việc hứa tìm người yêu thưở nhỏ lại là chuyện hoàn toàn khác....
- Thì đã tiễn phật thì tiễn đến tận Tây Thiên luôn _Han Kyung gãi đầu_ Đằng nào thì hyung cũng đã nhận chuỗi vòng cổ của Hee Chul rồi,một mũi tên trúng hai con chim
- Tình trạng của họ như vậy mà tìm nổi ai cơ chứ ? _Kyu Hyun nhăn mặt_ Hyung không thấy cứ dính nước là họ lại lộ đuôi cá ra à ? Nếu đang đi ngoài đường mà đuôi cá lộ ra thì phải tính sao ?
- Cố gắng không lộ là được _Han Kyung cười trừ_ Vả lại chỉ có một tháng,em lo xa quá rồi
- Không được,em không đồng ý _Kyu Hyun phản đối_ Theo em hyung cho họ ở đây thì được nhưng việc đi tìm kiếm Won Won cho Hee Chul hyung thì.....
- Hyung đã hứa với Hee Chul rồi _Han kyung cương quyết_ Việc này hyung tự quyết,em còn nhỏ,lo việc của mình đi
- Lúc nào hyung cũng lôi cái lí do ấy ra _Kyu Hyun đập mạnh xuống bàn _ Em đã 18 tuổi rồi,hyung thôi cư xử như kiểu em còn bé đi
- Nếu lớn rồi thì mỗi sáng em tự động dậy đi _Han Kyung gào lên_ Tự dọn dẹp mọi thứ,đừng nhõng nhẽo chơi game và bày trò đùa nghịch khiến hyung thêm bận bịu
- Nếu hyung không muốn thì đừng làm
Kyu Hyun đứng dậy đá bay chiếc nệm ngồi và bỏ ra ngoài. - Em nói hơi quá với nó đấy,Han Kyung
- Em nói hơi quá sao,hyung có thấy thái độ của nó không _Han Kyung chỉ tay về phía Kyu Hyun vừa bỏ đi_ Nó thậm chí còn không thèm nghe em nói
- Nó chỉ lo lắng cho em thôi _Ye Sung nói_ Em phải biết rằng chuyện người cá đến sống ở nhà chúng ta nếu để lộ ra ngoài thì sẽ thế nào,vả lại chuyện như thế mà em lại chẳng nói với ai.Chỉ là nó cảm thấy không được tôn trọng...
Han Kyung im lặng không nói gì.
- Chẳng may nếu việc này bị lộ cánh nhà báo,nghiên cứu ... sẽ kéo đến nhà ta _Ye Sung lắc đầu_ Khi ấy không biết chúng ta có bảo vệ được họ không nữa ? Việc này...
- Em biết nhưng hyung à..._ Han Kyung từ từ ngước mặt lên nhìn Ye Sung_ Em đã hứa với Hee Chul rồi,vả lại một mình Hee Chul thì còn đỡ bây giờ cả Sung Min,Eun Hyuk,Ryeo Wook nữa....
- Hyung hiểu _Ye Sung tán đồng_ Chúng ta phải tìm cách bảo vệ họ và nhanh chóng tìm ra Won Won
- Chỉ một tháng thôi _Han Kyung khẽ thì thầm_ Một tháng và họ sẽ về thuỷ cung của họ,về nơi vốn thuộc về họ
..........
Lúc này,bốn anh em người cá đang nấp ngoài cửa và đã nghe hết cuộc đối thoại của ba anh em nhà Cho từ đầu đến cuối
- Em nghĩ là chúng ta nên đi thôi _Eun Hyuk quay sang nhìn Hee Chul_ Có vẻ như chúng ta đã cho họ quá nhiều rắc rối
- Nhưng chúng ta phải đi đâu bây giờ ? _ Sung Min buồn buồn_ Chúng ta không thể ở lại sao?
- Minnie,anh nghe rồi đấy _Ryeo Wook vỗ vai Sung Min_ Nếu chúng ta ở lại,sẽ rất phiền cho họ.
- Nhưng mà....
- Thôi nào,Minnie,không sao đâu _Hee Chul ôm Sung Min_ Rồi anh sẽ tìm được chỗ ở mới cho chúng ta,em biết là anh giỏi đến thế nào mà
- Uhm....
Nói rồi cả bọn buồn thiu nhìn nhau.” Chẳng biết chuyện này rồi sẽ đến đâu nữa” Hee Chul thầm nghĩ “Phải chăng mình đã sai khi lên bờ,và cả gặp Han Kyung nữa.Rõ ràng chiếc gương tìm người đã chỉ cho mình đến đây mà ...“
Nhà họ Cho : 7.00 PM.........
- Hee Chul,Sung Min,Kyu Hyun,Ryeo Wook,Ye Sung Hyung,Eun Hyuk...._ Han Kyung gọi to_ Ra ăn cơm đi này.........
Ye Sung cùng Kyu Hyun đi ra khỏi phòng riêng và lặng lẽ ngồi vào bàn ăn.Vì còn giận Han kyung nên mặt Kyu Hyun vẫn tối sầm lại
Cảm nhận sự thiếu vắng rõ rệt,Han Kyung hỏi:
- Bốn người kia đâu rồi ?
- Hyung không biết _Ye Sung lắc đầu_ Hay là trong phòng ngủ ?
- Lạ nhỉ,bình thường nghe đến có cơm là Hee Chul chạy ra nhanh lắm cơ mà ? Để em vào xem
Han Kyung đứng dậy đi về phía phòng ngủ của Hee Chul.Liếc nhìn Han Kyung,Ye Sung khẽ nói với Kyu Hyun
- Em vẫn giận Han Kyung à ?
- Không,em có giận gì đâu _Kyu Hyun gắp thức ăn cho vào mồm_ Chẳng qua em làm mặt ngầu chút thôi,tại Han Kyung hyung lúc nào cũng coi em như trẻ con
- Hyung hiểu,tuy chăm sóc chúng ta hàng ngày nhưng Han Kyung lại rất ít khi nói cho chúng ta những khó khăn của nó _Ye Sung cười buồn_ Có vẻ như nó vẫn không mở lòng ra với chúng ta
- Uhm _Kyu Hyun lơ đãng nhìn vào không trung_ Chúng ta là anh em cơ mà,sao Han Kyung lại cứ như vậy chứ ?
- Kyu Hyun,Ye Sung ! _ Han Kyung hốt hoảng chạy ra,ném một bức thư lên bàn rồi vội vàng mặc áo khoác_ Đọc đi,không xong rồi..
- Chuyện gì vậy ?
Kyu Hyun ngơ ngác nhìn Han Kyung trong khi Ye Sung mở bức thư và đọc :
- Han Kyung,Kyu Hyun,Ye Sung, cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi trong một khoảng thời gian ( Có 3 ngày chứ mấy ).Có vẻ như chúng tôi đã làm phiền mọi người quá nhiều,nếu có cơ hội chúng tôi sẽ quay lại để cảm ơn mọi người sau - Chắc họ đã nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta _ Han Kyung chạy ra ngoài_ Em đi kiếm phía bên phố chợ,Kyu Hyun đi về phía trường học còn Ye Sung hyung đi về phía vào trung tâm thành phố
Không để Han Kyung nói đến lần thứ hai,Ye Sung và Kyu Hyun vội vàng đứng dậy mặc quần áo rồi cũng lao ra khỏi nhà.Ba anh em chia làm ba ngả đi tìm.
Kyu Hyun chạy miết trên những con đường nhưng vẫn không thấy bóng dáng của bốn anh em tiên cá đâu.” Thật là ngốc nghếch,tôi đâu bảo là ghét các người,tôi đâu đuổi các người đi chứ “ Kyu Hyun đưa tay lau mồ hôi “ Hee Chul hyung,bình thường mặt dày lắm cơ mà sao giờ tự nhiên lại ....cả quả bí xấu xí kia nữa chứ,đanh đá như thế mà lúc nghe mình nói thế không phi vào mà đánh mình như mọi hôm ? “
Càng tìm kiếm càng vô vọng,Kyu Hyun cảm thấy bất lực làm sao.Bỗng trong màn đêm tĩnh lặng của đường phố một tiếng khóc nghe quen thuộc với cậu làm sao như hoà vào cùng âm thanh của cơn gió.
- Sung Min hả ? _Kyu Hyun cất tiếng_ Sung Min đúng không ?
- Ai đấy ? _Sung Min sợ hãi nhìn xuống_ Đừng lại gần đây
- Kyu Hyun đây _Kyu Hyun cố gắng trấn tĩnh Sung Min_ Cậu làm sao thế ? Không nhận ra tôi à ?
- Kyu Hyun ?
- Ừ
- Không biết
- Ặc,cậu ăn dầm ở dề nhà tôi rồi bây giờ lại bảo không biết tôi à ? Có muốn chết không,quả bí xấu xí kia ?
- Sói non ? Sói hâm ?
- Cậu dám gọi tôi thế à ? _Kyu Hyun bắt đầu cáu_ Có xuống đây không thì bảo,cái kiểu đâu nói chuyện với người khác mà cứ trốn trên cây thế hả ? Cậu là cá chứ có phải khỉ đâu,ở đây cũng chẳng có giàn bí nào để cậu đu đâu...
- Sói non
Sung Min từ trên cây nhào xuống người Kyu Hyun khiến cả hai té nhào.
- Ashaaiii...ai dạy cậu nhảy như thế hả ? _Kyu Hyun đẩy Sung Min ra cằn nhằn_ Đau chết mất...ơ..sao lại khóc
Nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Sung Min,Kyu Hyun tá hoả.
- Hay là giận chuyện tôi nói hồi chiều,tôi không có ý gì đâu _Kyu Hyun luống cuống_ Cũng không phải ghét anh em cậu,không có đuổi các cậu đi..
- Sói non..... hic hic .... Heenim...
Sung Min vẫn khóc
- Có chuyện gì nói nhanh đi nào _Kyu Hyun nhìn quanh_ Mà mấy người kia đâu ?
- Lúc nãy đi ra khỏi nhà...hic..hic...
- Ra khỏi nhà rồi thì làm sao ? _Kyu Hyun sốt ruột,đưa tay lau nước mắt cho Sung Min_ Kể nhanh đi
- Có mấy ông,ông ấy cứ bảo bọn này xinh rồi dở trò sờ mó _Sung Min mếu máo_ Heenim đánh mấy ông ấy,xong rồi....
- Xong rồi làm sao ?
- Các ông ấy định đánh bọn này thế là mỗi đứa toán loạn một nơi _Sung Min càng khóc to_ Giờ không biết Heenim,Wookie và Hyukjae ở đâu nữa rồi...lỡ bị bắt thì sao...woa woa.....
- Nín đi,nín, không là tôi đá ra ngoài đường bây giờ _Kyu Hyun dỗ mãi Sung Min không được bèn chuyển sang phương án doạ nạt
- Nhưng mà đang ở ngoài đường mà _Sung Min hỏi
- Thì tẹo nữa về nhà _Kyu Hyun nhận ra mình bị hố nặng liền lấp liếm_ Từ từ để tôi gọi cho Han Kyung hyung,mà ba người kia chạy hướng nào ?
- Không biết,chạy loạn lên cả,chỉ biết Heenim chạy hướng kia kìa
Sung Min chỉ về hướng ra biển
Tít tít...
- Alo ?
- Han Kyung hyung à,không xong rồi _Kyu Hyun nói nhanh_ Lúc nãy mấy anh em Hee Chul hyung xô xát với mấy tên say rượu,em tìm được Sung Min rồi,cậu ta bảo Hee Chul hyung chạy ra biển...
- Hyung biết rồi
Han Kyung vội cụp máy không để Kyu Hyun nói hết câu.
- Chưa nghe hết đã cụp máy,rồi không tìm ra Hee Chul hyung lại trách
Han Kyung cứ gào lên nhưng không có một tiếng đáp lại nào........
Lúc này,Hee Chul đang trốn dưới biển.Lúc bị đám say rượu đuổi riết,bí quá,Hee Chul liền nhảy xuống biển để trốn nhưng giờ lại không lên bờ được vì mất...quần.Chẳng biết làm thế nào,Hee Chul đành ở nguyên dưới nước chờ đợi,mong rằng Sung Min,Ryeo Wook hoặc Eun Hyuk sẽ tìm được mình nhưng cậu cũng lo lắng không biết rằng ba đứa em của mình có bị bọn người xấu túm được không.
"Đáng lẽ mình không nên lên bờ,mới có ba ngày mà mình đã thấy sai lầm rồi " Hee Chul tự trách " Nếu ba đứa kia có chuyện gì thì mình chẳng còn mặt mũi nhìn ai nữa ...Cầu mong chúng nó bình an".Vẩn vơ với những ý nghĩ tiêu cực,bỗng Hee Chul cất tiếng hát,một bài hát mà các nàng tiên cá đã được học từ nhỏ,bài hát duy nhất mà Hee Chul có thể hát hay đến bất ngờ...
" Từ đáy đại dương sâu thẳm,đánh đổi đôi chân bằng giọng hát ngọt ngào
Em đã đi tìm anh,hoàng tử của em,tình yêu của em
Em không biết liệu tình yêu này có đẩy em vào góc tối của nỗi sầu đau
Em không biết liệu tình yêu này có khiến trái tim em tan nát
Thế nhưng dẫu có thế nào,em sẽ mãi yêu anh,sẽ mãi mãi bên anh
Dù thân xác có tan thành bọt biển,hoà cùng con sóng,em mãi thì thầm với gió "em yêu anh"
.............................."
Tiếng hát não nề mang theo tâm trạng của Hee Chul thì thầm với gió đã đến tai một người,Han Kyung.Nghe thấy tiếng hát,Han Kyung vội vàng lao đi
- Cái giọng chua hơn chanh,Hee Chul ul...... Ác sát đại mĩ ngư........
Đang hát "hay",nghe thấy tiếng của Han Kyung,Hee Chul dừng lại mừng rỡ hét to
- Han Kyung,tôi ở đây,tôi ở đây......Han Kyung........
- Anh ở đâu? HeeChul
- Ở đây,đồ ngốc...ở đây này
Chạy đến bên Hee Chul nhìn thấy cả người cậu đều ướt,đuôi cá lộ ra,Han Kyung bỗng không kiềm chế được mình.
- Hee Chul,cậu có sao không ? _Han Kyung ôm chầm lấy Hee Chul_ Có bị thương ở chỗ nào không?
Chẳng nói chẳng rằng,Hee Chul đánh ngay vào đầu Han Kyung một cái rõ mạnh
- Ashaaiii.... sao anh lại đánh tôi chứ ?
- Dám gọi tôi là ác sát đại mĩ ngư à ?Lại còn la to nữa chứ ?
- Giờ mà còn câu nệ chuyện đó sao ? _Han Kyung ôm đầu nhìn Hee Chul_ Có cần thiết không ?
- Bây giờ mới đến tìm tôi,biết tôi sợ lắm không ?
Hee Chul ngân ngấn nước mắt,ôm chầm lấy Han Kyung
- Lúc nãy đáng sợ lắm...woa woa...
Ngạc nhiên trước thái độ của Hee Chul,Han Kyung bật cười :
- Sao không đánh bọn say đó như lúc đánh tôi ở nhà ấy ?
- Ashaaiii....tại cậu không biết chứ lúc nãy tôi đánh cho bọn nó te tua luôn _Hee Chul đẩy Han Kyung ra và bắt đầu ba hoa_ Đang đúng lúc tôi định tung chưởng cuối thì hụt chân té xuống đây
- Vậy hả ?
" Lại sĩ diện rồi,sợ phát khóc mà còn cứng mồm " Han Kyung cười hiền Hee Chul
- Tất nhiên rồi,cậu nghĩ tôi dễ bị bắt nạt lắm sao ? _Hee Chul vỗ ngực_ Chẳng qua là do rơi xuống đây,chân biến thành đuôi cá nên mất quần không lên được nữa
- Rồi rồi _Để mặc Hee Chul ba hoa bốc phét,Han Kyung cởi chiếc áo khoác dài ở ngoài ra khoác lên người cậu_ Mặc cái này vào đi rồi còn về nhà chứ
- Thế cậu quay mặt đi đi
Hee Chul cầm chiếc áo ra hiệu cho Han Kyung.Sau khi chắc chắn là Han Kyung đã quay mặt ra chỗ khác,Hee Chul mới lên hẳn trên bờ,dần dần biến đuôi lại thành chân và mặc chiếc áo khoác của Han Kyung vào.May mắn làm sao chiếc áo khoác vừa vặn thành một chiếc áo váy cho Hee Chul.
- Xong rồi
Hee Chul tiến tới từ đằng sau nắm lấy tay Han Kyung rồi nở một nụ cười tươi rói,như để đáp lại,Han Kyung siết chặt lấy tay của Hee Chul.
- Vậy về thôi
- Quên mất,Han Kyung ! _Hee Chul gọi giựt Han Kyung lại_ Đưa giày cho tôi
- Giày á ? _Han Kyung thốt lên ngạc nhiên_ Đưa giày cho cậu thì tôi đi bằng gì ?
- Chân đất đi,ít ra thì cậu vẫn còn có tất _Hee Chul tỉnh bơ ngồi xuống kéo kéo chân Han Kyung_ Nhanh lên đi,chân tôi đang lạnh lắm
- Cậu thật là lắm chuyện quá đi _Han Kyung phàn nàn nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi giày ra đưa cho Hee Chul_ Mau đi vào đi
- Chết,Han Kyung _Hee Chul sực nhớ ra_ Mấy đứa em tôi....chúng nó chạy toán loạn lên...không hiểu...phải đi tìm chúng nó ...
- Bây giờ mới nhớ ra sao ? _Han Kyung nhăn mặt_ Anh em tốt nhờ ?
- Ai bảo cậu cứ luyên thuyên làm tôi quên mất _Hee Chul đổ tội_ Mau đi tìm chúng nó đi
Nói rồi Hee Chul kéo tay Han Kyung đi,nhưng Han Kyung giữ Hee Chul lại,cẩn thận nói từng từ một cách rõ ràng.
- TÌM THẤY CHÚNG NÓ RỒI,ĐANG Ở NHÀ ĐỢI CẬU VỀ ĐẤY
Hee Chul quay đầu lại,mắt chớp chớp một hồi rồi la to :
- Sao không nói sớm ?
- Đã kịp nói đâu
- Vậy về nhanh đi
Thấy Hee Chul hớn hở chạy lung tung,Han Kyung vội vàng chạy theo
- Từ từ kẻo ngã bây giờ,Hee Chul...
Về đến nhà,thấy Sung Min đang ngồi ăn bánh kem dâu ngon lành cùng với Kyu Hyun,Hee Chul la lên oai oái
- Hai đứa này,không đợi hyung về ăn cùng với,dám ăn mảnh à ?
- A!Heenim,anh đã về _Sung Min chạy đến ôm Hee Chul_ Em lo quá,anh có sao không ?
- Không,anh không sao,thế còn em ?
Lắc đầu,Sung Min cười tươi
- Không,Kyu Hyun đưa em về
- Tên sói non ấy hả ? _Hee Chul liếc nhìn về phía Kyu Hyun_ Hai đứa hòa rồi sao mà rủ nhau ăn mảnh bánh kem thế ?
- Ai ăn mảnh chứ,hai người đàng hoàng mà _Kyu Hyun nhìn Hee Chul nhăn mặt_ Mà hyung ăn mặc cái kiểu gì thế hả ? Vào mặc quần đi,nhìn ghê chết đi được
- Tại lúc nãy tôi ngã xuống biển chứ bộ _Hee Chul cãi lại_ Ăn đã,tính sau
- Không ! _Kyu Hyun hét lên_ Vào mặc quần đi,Han Kyung hyung,anh nói gì với hyung điên khùng này đi chứ ?
- Hee Chul à,vào mặc quần đi đã _Han Kyung nói_ Ăn mặc thế này mà ngồi ăn à ?
Nhìn chiếc bánh kem dâu ngon lành với vẻ tiếc nuôi,Hee Chul quay sang Han Kyung,ánh mắt long lanh mở to chớp chớp đầy nịnh nọt
- Thế cậu nhớ bảo bọn nó để phần cho tôi nhé ? nhé ?
- Được rồi mà,thay cái quần rồi ra ăn,có gì mà .... _Han Kyung thở dài_ Tôi biết rồi,vào mau đi
- Vậy Heenim đi đây
Hee Chul tung tăng tí tởn về phòng
- Á á á......
- Có chuyện gì thế,Hee Chul ? _Han Kyung giật mình đứng dậy chạy nhanh về phía phòng ngủ_ Hee Chul,chuyện gì...
- Heenim,anh làm sao thế ?
Cả Sung Min và Kyu Hyun cũng hớt hải chạy vào theo.Mở cánh cửa phòng,cả ba ngạc nhiên khi thấy Hee Chul đứng giữa phòng tay cầm quần của Han Kyung,mếu máo.
- Hành lí lúc nãy chạy quăng hết cả rồi,giờ lại mặc quần áo xấu xí của Han Kyung à
- Ặc ặc,có mỗi thế thôi mà hyung phải hét lên như thế à ? _ Kyu Hyun ngã ngửa_ Làm em tưởng có chuyện gì cơ ?
- Cậu không nghe người đẹp vì lụa à ?_Hee Chul bắt đầu đành hanh_ Mặc đồ xấu làm nhạt phai hết cả sắc đẹp của tôi
- Thôi thôi cậu mau mặc đồ vào đi,có gì nói sau _Han Kyung chán nản xua tay_ Tối nay đau tim thế đủ rồi
- Ờ,vậy mấy người ra đi để thay
Hee Chul đáp lại hờ hững
Một lúc sau,Hee Chul bước ra từ phòng ngủ,nhanh nhẹn chạy đến bên Sung Min.Bằng một cách rất nghệ thuật,Hee Chul "đánh đít" xua Kyu Hyun ra để độc chiếm chiếc bánh kem với Sung Min.
"Tinh Tong"
- Ai thế nhỉ ? _Han Kyung vội chạy ra_ Nếu là Ye Sung hyung thì sao lại bấm chuông cửa ?
Vừa mở cửa,đập vào mắt Han Kyung là Ryeo Wook cùng Eun Hyuk khóc lóc thảm thiết bên cạnh "cái xác" bất động trông giống giống Ye Sung.
Áo khoác đen,tóc...đụt 5s,Han Kyung từ từ nhận ra
- Ye Sung Hyung....
Ngay lập tức,Han Kyung bế Ye Sung phi như bay vào nhà.Chứng kiến cảnh đó,cả nhà bỗng loạn cả lên
- Ye Sung hyung sao thế ? _Kyu Hyun lo lắng cũng lao đến giúp Han Kyung đặt Ye Sung xuống
- Ye Sung hyung ...hic hic.... _Eun Hyuk thút thít trong khi Ryeo Wook bình tĩnh nhanh chóng lấy nước và khăn ra lau máu trên mặt của Ye Sung_ hic hic....
- Có chuyện gì thế,Hyukjae ? _Hee Chul nắm vai Eun Hyuk_ Rốt cuộc là thế nào ?
- Ye Sung thấy bọn em bị mấy tên điên kia tóm được liền nhảy vào đánh nhau với chúng _ Eun Hyuk vẫn khóc_ Vì mải lo cho bọn em nên bị chúng đánh,xong rồi có tiếng còi ở đâu huýt to lắm,bọn chúng sợ chạy luôn,bọn em thấy vậy cũng đỡ Ye Sung hyung chạy
- Đừng khóc nữa,mau giúp em lấy chậu nước mới đi _Ryeo Wook quát to_ Nhanh lên
- Ừ ừ.. _Eun Hyuk vội đứng dậy cầm lấy chậu nước
- Anh cũng giúp
- Anh cũng thế
Hee Chul và Sung Min cũng lao đến.Cứ như thế đến 3 giờ sáng thì Han Kyung giục Kyu Hyun,Hee Chul và Eun Hyuk về phòng ngủ,khi đã chắc chắn ba tên siêu quậy đã an vị,Han Kyung mới ái ngại nhìn Ryeo Wook lúc này đang ngồi bên Ye Sung.
- Ryeo Wook,em cũng về phòng nghỉ một chút đi
- Không cần đâu,em ổn mà _Ryeo Wook gượng cười,mắt vẫn chăm chú nhìn Ye Sung_ Vì em mà Ye Sung hyung....
- Không phải vậy đâu _Han Kyung vội nói_ Em đừng nghĩ thế,Ye Sung hyung sẽ không vui đâu.Vì Ye Sung hyung quí em nên mới làm vậy mà
Không thể ngăn nổi những giọt nước mắt,Ryeo Wook nhìn Ye Sung mà xót xa.Nhẹ nhàng đặt một chiếc khăn mới lên trán Ye Sung,Ryeo Wook khẽ thì thầm.
- Em xin lỗi,Ye Sung hyung...
Để mặc Ryeo Wook,Han Kyung lặng lẽ đóng cửa phòng lại." Có lẽ mọi việc thế là đã ổn " Han Kyung thở phào nhẹ nhõm đặt người xuống nệm rồi dần thiếp đi sau một ngày mệt mỏi "Ye Sung hyung có thể hạnh phúc hơn khi chuyện này xảy ra ấy chứ "
Màn đêm dần buông xuông,có những người ngủ ngon lành nhưng cũng có những người thức trắng cả đêm vì lo lắng..vì nhớ nhung....Eun Hyuk xoay đủ mọi bên,nhắm mắt thật lâu,cố thả lỏng người,cố ngủ.
" Vì sao mỗi lần nhắm mắt là lại thấy hình ảnh của Dong He vậy chứ ? Mình thật có lỗi vì đã bỏ đi mà không nói với Dong Hae một lần nào,mình và cậu ấy mới cưới nhau chưa được bao lâu....Không biết cậu ấy có lo lắng cho mình không ? Mình nhớ cậu ấy quá...Chồng cá ngốc...Nếu Heenim đi tìm tình yêu của anh ấy thì liệu chồng có đi tìm bà vợ ương bướng này không ??? "
Eun Hyuk cứ suy nghĩ lan man mà không hề biết rằng có một người đang nhìn trăng,ngắm sao,nghe tiếng sóng biển mà lảm nhảm
- Hyukjae à,cuối cùng là cậu có yêu tôi không chứ ? Sao vừa mới cưới nhau đã bỏ đi rồi,ham vui vậy sao ? Hay là thực ra cậu lấy tôi vì đức vua Kang In đã sắp đặt như thế ? Nếu như vậy tôi sẽ buồn mà chết mất,tôi thực sự rất nhớ cậu,Hyukjae...vợ yêu....
- Thôi lảm nhảm đi anh rể _Ki Bum lạnh lùng cất tiếng_ Có mỗi cảnh trăng sao thôi mà anh ngắm hơi bị lâu đấy,đợi gì mà không bấm chuông cửa đi
- Ơ,nhưng mà liệu chúng ta làm thế này có được không ? _ Dong Hae ngại ngùng_ Anh thấy nó cứ kì kì thế nào ấy ?
- Thế anh không muốn nhanh chóng tìm ra anh Hyukjae à ? _Ki Bum quay người đi_ Vậy thì chúng ra về thủy cung thôi,đứng mãi ở đây cũng chẳng ích lợi gì
- Ây ây,anh chỉ đùa thôi mà _Dong Hae tóm vai Ki Bum_ Để anh làm ,để anh làm
Lúc này,Dong Hae và Ki Bum đang đứng trước một căn biệt thự to lớn được xây theo kiểu cổ,ngoài cửa có hàng chữ " NHÀ HỌ CHOI ".............
Một giọng nói ấm áp vang lên khiến Ki Bum và Dong Hae giật mình quay lại,đằng sau là một chàng trai cao với mái tóc cắt ngắn gọn gàng,trông thật quí phái và lịch thiệp theo đúng hình mẫu một vị công tử nhà giàu đa tài đa nghệ,hay là hình mẫu một chàng hoàng tử mà tất cả các cô gái đều ước mơ.... ( Đoạn này mình điên rồi,nói năng lảm nhảm, mọi người thông cảm nhớ )
- Chúng tôi tìm...à.. _Dong Hae lấy mẩu giấy nhỏ trong túi ra đọc_ Ờ..cậu Choi Si Won ?
Nhìn Dong Hae và Ki Bum bằng ánh mắt ngạc nhiên,Si Won trả lời.
- Vâng,tôi Choi Si Won đây,các anh là....?
- À chúng tôi,chúng tôi là... _Dong Hae bối rối_ là ...là...
- Ala ka ka Emerald dừng... _Ki Bum lập tức làm phép khiến Si Won đứng sững lại rồi quay sang Dong Hae_ Anh bị bệnh ngốc à ? Sao tự nhiên lại lắp bắp như thế ?
- Thì tại tình huống gấp quá,phải làm sao ? _Dong Hae gãi đầu_ Chẳng lẽ nói với anh ta chúng mình là em của nàng...à không chàng tiên cá hồi nhỏ anh ta đã gặp à ?
- Anh hâm à ? _Ki Bum lạnh lùng đáp_ Không giải thích nhiều,làm phép thôi,cho anh ta một kí ức về chúng ta là được rồi
- Làm vậy có sao không ? _Dong Hae lo lắng_ Chúng ta không được sử dụng phép thuật bừa bãi cơ mà ?
- Vớ vẩn,túng thế phải tùng quyền _Ki Bum phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm_ Làm đại đi ! Anh có muốn mau chóng tìm được Hyukjae không ?
- Tất nhiên là có rồi
Dong Hae vội trả lời
- Vậy làm mau đi
- Vậy để cậu ta coi chúng ta như em họ nhé
- Ok,nhớ là làm phép cả nhà cậu ta cũng coi chúng ta là em họ luôn nhé không tẹo nữa vào nhà phiền lắm
Ki Bum dặn dò Dong Hae,xong xuôi,Dong Hae bắt đầu đọc thần chú
- Ala ka ka Emerald 1 2 3 kí ức giả...
Một tia sáng bay ra từ tay Dong Hae bay vòng quanh Si Won rồi vút lên bay vòng quanh ngôi nhà,sau đó tia sáng từ từ tan biến vào không trung.Khi tia sáng vừa biến mất cũng là lúc Si Won bắt đầu cử động lại.
Si Won đưa tay lên đầu,đầu cậu nặng trịch như vừa bị ai đánh vậy.Ngước mặt lên nhìn,là Dong Hae và Ki Bum,hai người anh em họ xa của mình,Si Won hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nở một nụ cười.
- Ki Bum ! Dong Hae ! Hai đứa lên khi nào vậy ? _Si Won lại gần ôm Ki Bum và Dong Hae_ Sao không vào nhà ?Lâu lắm rồi mới gặp hai đứa đấy
- A ! Si Won cuối cùng thì bọn em cũng tìm đúng nhà _Ki Bum cũng ôm chầm lấy Si Won bắt đầu diễn một vẻ mặt vui mừng rất chuyên nghiệp_ Em nhớ anh quá!
- Em cũng thế _Dong Hae cũng hào hứng_ Em cũng nhớ anh quá
- Mau mau vào nhà đi,chắc mẹ anh vui lắm đây
Si Won vui vẻ đẩy Ki Bum và Dong Hae vào nhà.Vậy là kế hoạch đột nhập vào nhà Won Won của Ki Bum,Dong Hae đã thành công mĩ mãn.Sau khi ăn cơm xong với gia đình Si Won và về phòng ngủ,Dong Hae không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa,cậu lao vào Si Won sấn sổ hỏi :
- Si Won,dạo này anh có gặp lại bạn bè cũ không ?
- Bạn bè anh vẫn gặp thường xuyên mà,hỏi gì lạ thế ?
- Không ý em là bạn từ hồi còn bé cơ,bé tí ấy,cỡ 8 tuổi thì phải
- Em lạ nhỉ ? 8 tuổi mà bé ư ? _Si Won trả lời_ Dạo này anh không có gặp lại ai cả
- Anh nhớ kĩ lại đi _Dong Hae nhìn Si Won đầy kì vọng_ Không có ai thật sao ?
- Không có mà _Si Won quả quyết_ Sao anh phải nói dối em chứ ?
- Nhưng...
- Thôi đi,Dong Hae,anh bình tĩnh đi _Ki Bum bịt miệng Dong Hae_ Chúng ta về phòng ngủ thôi
Miễn cưỡng,Dong Hae đành đứng dậy cùng Ki Bum về phòng ngủ mặc dù vẫn còn muốn hỏi thêm Si Won.Bỗng,Si Won gọi hai người lại :
- À mà này hai đứa...
- Dạ có chuyện gì thế ạ ? _Dong Hae hí hửng_ Anh nhớ ra điều gì sao ?
- Không,nhưng hai đứa nói chuyện với người lớn tuổi hơn sao không dùng kính ngữ,vậy là không được đâu
- Dạ ?
- Kính ngữ..hyung ?
- Dạ vâng,bọn em xin lỗi _Ki Bum vội đẩy Dong Hae ra_ Hôm nay bọn em mệt quá,có gì mai nói sau nhé
Nói rồi Ki Bum vội vã cùng Dong Hae ra khỏi phòng.Về đến phòng riêng,Ki Bum trách Dong Hae
- Anh cứ như là bị làm sao ấy ? Nếu cứ như thế này thì không sớm thì muộn chúng ta cũng bị lộ
- Ôi zào,kệ nó _Dong Hae thở dài_ Anh chẳng quan tâm,chúng ta vẫn không tìm thấy Hyukjae đâu cả
- Chắc là họ chưa tìm thấy Si Won,chúng ta phải chờ đợi thôi _Ki Bum nhún vai_ Cũng là một dịp vui chơi mà,thoải mái đi Dong Hae
- Anh muốn tìm Hyukjae cơ _Dong Hae nằm vật xuống giường,rên lên_ Anh muốn vợ anh cơ,vợ anh cơ.......
Ném ngay một quyển sách vào chỗ Dong Hae đang nằm,Ki Bum lạnh lùng nói :
- Thời gian nhớ nhung với vẩn anh dành để học những lễ nghi của người trên mặt đất đi,em có mang theo sách đây này
- Không, anh không học _Dong Hae vứt quyển sách ra góc phòng_ Anh muốn vợ anh cơ
- Anh hâm à ? _Ki Bum bắt đầu bực mình_ Có bị làm sao không đấy ?
- Anh muốn vợ anh,vợ anh....
- Có chồng như thế chẳng trách sao Hyukjae lại ham vui bỏ nhà đi _Ki Bum chọc trúng nỗi đau của Dong Hae_ Đáng đời
Tan nát cõi lòng,Dong Hae bỗng "thoát hồn khỏi xác" ngồi đờ đẫn,miệng lắp bắp những câu vô nghĩa trông thật tội nghiệp ( Chẳng hiểu sao dạo này trong Fic các Oppa thay nhau tự kỉ điên loạn hết ..)
- Bỏ đi...bỏ đi...
- Ngồi đấy mà tự kỉ,em đi ngủ đây
Ki Bum đạp Dong Hae ra khỏi giường,chui vào đống chăn đệm ấm áp và bắt đầu say giấc.
Sáng hôm sau......
- AAAAaaaaaaaaaaaa
Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên phá vỡ khung cảnh buổi sáng yên bình,chim muông tan tác,đến chú giun đang bận bịu đào bới dưới lòng đất cũng phải giật mình.Chú rồng trung hoa Han Kyung của chúng ta cũng không thoát khỏi ngoại lệ,sau tai nạn "rơi tự do" khỏi giường,Han Kyung vội vàng mắt nhắm mắt mở lạch bạch chạy đến nơi phát ra tiếng hét khủng khiếp ấy.
Chạy đến nơi..hỡi ôi...thê thảm làm sao...Hee Chul đang ngồi trên...người của Ye Sung,một tay kẹp cổ một tay nắm tóc trông rất chi là khủng bố.Bên cạnh là Ryeo Wook đang bối rối,ngượng đỏ cả mặt nhưng vẫn cố gắng can ngăn Hee Chul trong khi ba đứa đụt Kyu Hyun,Sung Min,Eun Hyuk thì ngồi đờ mặt ra xem.Chỉ khổ mỗi nạn nhân,Ye Sung đang tắc thở trong "vòng tay của người đẹp",lờ mờ nhìn thấy Han Kyung,Ye Sung cố sức gọi.
- Cứu..cứu...
- Hee Chul ul ... _Han Kyung sợ hãi chạy đến ôm lấy Hee Chul lôi ra_ Cậu làm gì Ye Sung hyung thế hả ? Hyung đang bệnh mà
- Bệnh cái gì mà vẫn còn dở trò dê già được _Hee Chul vẫn cố gắng dùng chân đá Ye Sung_ Dám đụng đến em tôi,tưởng muốn bệnh thì làm gì cũng được hả ?
- Không phải mà Heenim _Ryeo Wook cố gắng giải thích_ Nghe em nói đã
- Em không cần phải biện minh cho hắn _Hee Chul quay sang Ryeo Wook_ Anh đã nhìn thấy hết rồi,hắn định đè ...ya...Ye Sung ung ung....
- Từ từ đã nào _Han Kyung vẫn giữ chặt Hee Chul_ Để nghe Ryeo Wook nói đã
- Thực ra là em ngã vào người Ye Sung hyung nên hyung bị giật mình _Ryeo Wook cúi đầu bối rối_ Lúc ý Ye Sung hyung bật dậy làm em ngã,vì đỡ đầu em khỏi đập xuống đất nên Ye Sung hyung mới...Hee Chul hyung vào nhìn thấy,em không kịp giải thích
Từ từ thả Hee Chul ra,Han Kyung lườm lườm Hee Chul
- Duyên chưa ? Chưa hiểu gì đã xông vào đánh người ta
- Ơ..thì tôi... _Hee Chul cười_ Chỉ là ....
Nhanh nhẹn chạy lại chỗ Ye Sung,Hee Chul nịnh nọt
- Em lỡ tay tí thôi,Ye Sung hyung à,bỏ qua nhá
- Cậu... _Ye Sung lúc này vẫn đang cố gắng điều hoà hơi thở_ Cậu....
- Đi mà,đi nhá,hyung đẹp trai _Hee Chul đẩy Ryeo Wook về phía Ye Sung_ Để đền bù,em sẽ cử Ryeo Wook chăm sóc hyung cả ngày được không ?
Nhìn Ryeo Wook,Ye Sung không cần nghĩ ngợi nhiều chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi lại nằm xuống đệm.
- Hyung mệt rồi,di tản đi _Ye Sung đặt tay lên trán_ Ryeo Wook à,hyung muốn ăn chút gì đó
- Để em ra lấy cháo cho hyung _Ryeo Wook nhanh nhẹn đứng dậy không quên kéo theo một lũ "ăn hại" phá làng phá xóm_ Hyung cứ nằm nghỉ đi
Bày thức ăn ra bàn,Ryeo Wook dặn dò
- Hôm nay em đã nấu cháo ăn sáng rồi,mọi người mau ăn rồi còn đi mua đồ
- Đồ gì ? _Han Kyung chưng hửng
- Thì quần áo với vật dụng đó _Hee Chul nhắc_ Cậu quên hôm qua vội chạy thoát mấy tên kia,anh em tôi đánh mất hết quần áo rồi à ?
- Không,em vẫn giữ được đồ của mình mà _Eun Hyuk chớp chớp mắt_ Phải giữ của như giữ người chứ
- Hyukjae à...em làm hyung cảm động quá _Han Kyung vỗ vai Eun Hyuk_ Có mỗi em là có ý thức gìn giữ và giữ gìn..
- Chuyện,em mà
Được Han Kyung khen,Eun Hyuk phổng mũi vì sướng.
- Nhưng tôi với Sung Min,Ryeo Wook mất hết quần áo rồi _Hee Chul liếc Han Kyung_ Mà hôm qua cậu bảo là hôm nay đi mua đồ cho tôi cơ mà
- Rồi,rồi..
Han Kyung miễn cưỡng trả lời
- Nhưng Kyu Hyun phải đi cùng chúng ta
- Sao em phải đi cùng ? _Kyu Hyun nhăn mặt_ Em muốn ở nhà chơi game cơ
- Lần trước mua đồ cho một mình Hee Chul thôi mà hyung đã kiệt sức muốn chết rồi _Han Kyung nhìn Sung Min_ Giờ còn...em phải đi cùng làm ôsin chứ
- Sao em phải làm ôsin cho bí xấu xí ? _Kyu Hyun la lên oai oái_ Hôm qua cõng đã đau hết cả lưng rồi,người bé mà nặng như heo í
- Ai nặng như heo? _Sung Min sau vụ việc hôm qua đã trở lại bản tính thích đấu khẩu với Kyu Hyun_ Lưng thì như mấy khúc củi chắp vào ý,thích thú gì ?
- Thế mà hôm qua phi lên lưng người ta ngồi đến tận cửa nhà mới chịu xuống _Kyu Hyun huýt sáo_ Thích quá lại còn vờ ?
- Ai..ai thèm thích _Sung Min đỏ mặt_ Hâm à mà thích ?
- Chẳng biết được
- Không thèm
- Ờ,biết thế _Kyu Hyun cười ranh mãnh_ A Cơm sáng nay sao mà ngon thế ho ho
Biết không cãi lại được Kyu Hyun,Sung Min ấm ức nuốt giận vào trong và thầm nghĩ " Cứ đợi đấy đồ sói non,tẹo nữa đi mua sắm ta bắt xách nặng đến chết thì thôi "
- Mọi người ăn đi còn đi sớm _Ryeo Wook giục_ Em vào đưa cháo cho Ye Sung hyung đây
- Em không đi đâu
Eun Hyuk và vội bát cơm
- Moooo ???????? _Hee Chul ngạc nhiên_ Em có làm sao không đấy ?
- Em muốn đi dạo quanh đây một chút,mọi người cứ đi đi _Eun Hyuk trả lời_ Em không có tâm trạng mua sắm gì cả
- Lại nhớ chồng à ? _Sung Min thẽ thọt_ Nhớ con cá ngố à ?
Im lặng,Eun Hyuk đứng dậy mặc áo khoác rồi bước ra ngoài
- Em đi dạo đây,mọi người cứ ăn đi
Nhìn theo dáng Eun Hyuk đầy buồn tủi,Hee Chul khều khều tay Sung Min
- Nói chi vậy,nhìn nó tủi thân quá kìa
- ờ thì em thuận miệng hỏi thôi mà
- Ủa Eun Hyuk hyung có chồng rồi hả _Kyu Hyun bon chen_ Lấy chi sớm zậy ? Thế là ham vui bỏ chồng đi chơi à ?
- Tuổi trẻ ấy mà _Han Kyung gật gù tỏ vẻ hiểu biết_ Nông nổi lắm
- Chắc nó nhớ Dong Hae lắm _Hee Chul tỏ vẻ thông cảm_ Tội nghiệp!
- Tên Dong Hae à ? Sao tưởng là cá ngố ? _Kyu Hyun thắc mắc
- Ngốc quá đi,biệt danh vậy thôi _Sung Min cau mày_ Như kiểu sói non vs bí xấu xí í
- uhm ...
- Hee Chul coi vậy mà tội lỗi quá ha _Han Kyung nhận xét_ Chia rẽ vợ chồng nhà người ta
- Ai chia rẽ ? Nó ham vui bỏ đi theo chứ bộ _Hee Chul đánh vào lưng Han Kyung_ Ăn nói bậy bạ
- Tội nghiệp vợ chồng của anh em nhà mấy người _Kyu Hyun tiếp tục bình phẩm_ Toàn truyền thống bỏ nhà đi thế này thì...
- Vớ vẩn,truyền thống lúc nào _Sung Min đáp lời
........
Cứ thế cả bọn vừa cãi nhau vừa xơi hết nguyên cả nồi cháo to tướng mà Ryeo Wook nấu mà không biết.Sửa soạn một lúc xong xuôi,bốn người bắt đầu rời nhà.
Mặc kệ lũ dở hơi ngồi với nhau,Ryeo Wook nhanh chóng bê bát cháo nóng hổi ngon lành vào cho Ye Sung.Đặt bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ gần đó,Ryeo Wook nhẹ nhàng đỡ Ye Sung ngồi dậy.
- Ye Sung hyung à,dậy ăn một chút cháo cho khoẻ nào
- Uhm
- Để em đút cho hyung
Thổi từng thìa cháo cho nguội,Ryeo Wook cẩn thận bón từng thìa cho Ye Sung.Trộm nhìn Ryeo Wook,Ye Sung khẽ hỏi :
- Wookie à
- Dạ ? _Ryeo Wook vừa trả lời,miệng vừa chum chum lại thổi cháo_ Có chuyện gì ạ ?
- Mỗi lần có ai có ý định.... với em đều bị Hee Chul xử lí như lúc nãy Hee Chul xử lí hyung à ?
- Dạ,đâu có đâu _Ryeo Wook đỏ mặt_ Chỉ là...mà lúc nãy hyung đau lắm à ?
- Không,không phải _Ye Sung vội trả lời_ Như ...tập thể dục buổi sáng thôi í mà
- Em xin lỗi nhưng hyung đừng ghét anh Hee Chul,anh ấy chỉ lo lắng cho em thôi _Ryeo Wook lo lắng đưa tay xoa xoa cổ Ye Sung_ Em làm phiền hyung quá,chắc hyung thấy em rắc rối lắm
- Không đâu _Ye Sung bất chợt nắm lấy tay Ryeo Wook_ Hyung chỉ là...hyung thương em
- Ơ ?
Ryeo Wook bất ngờ vội rụt tay lại,nhìn Ye Sung đầy ngạc nhiên rồi dần trở sang ngượng ngùng,bối rối.Đứng dậy vội dọn bát cháo,Ryeo Wook nói nhanh :
- Hyung nói gì vậy ? Thôi hyung nghỉ đi,em còn phải ra rửa bát đĩa
- Wookie à,hyung nói thật mà,hyung thương em _Ye Sung nhìn Ryeo Wook đầy mong đợi_ Em không thích hyung sao ?
- Em không biết...em...
Nhanh nhẹn bước đi,trước khi ra khỏi phòng Ryeo Wook chỉ để lại một ánh mắt ẩn chứa sự lo lắng vô hình hay đúng hơn là một sự bối rối,e ngại.
Ngồi một mình lại trong phòng,Ye Sung thả người xuống nệm " Chắc là em ấy không thích mình rồi... Cũng đúng thôi,ai lại thích một người như mình chứ ? Vả lại mới quen nhau được có mấy ngày mà mình đã nói thương em ấy,có ai mà tin được cơ chứ ? ".Bức xúc,Ye Sung giãy đành đạch làm xộc xệch hết cả chăn nệm và kêu lên.
- Ashaaiii.... Sao lại đáng ghét thế cơ chứ ?
Được một lúc chán,cậu bắt đầu quơ chiếc chăn ở gần đó rồi co người lại vào trong như một chú mèo,với một tâm trạng rất chi là...tâm trạng,Ye Sung bắt đầu bài ca tự kỉ đưa mình vào một thế giới riêng.
- Chỉ tại anh là người bình thường,bình thường đến tầm thường.....
Lúc này,quay lại với người "được hâm mộ",bé Wookie dễ thương của Ye Sung hyung.Chạy một mạch vào nhà bếp,Ryeo Wook tựa người vào tường thở dốc.Để tay lên ngực,Ryeo Wook cảm nhận rõ trái tim đang đập loạn nhịp,cậu không sao kiểm soát được.Chỉ mới vài giây trước đây thôi,cậu đã nghe thấy Ye Sung nói cậu rằng anh ấy thương cậu và cậu chẳng biết làm gì ngoài cách trốn tránh điều ấy.
Giây phút mà Ye Sung nhìn Ryeo Wook,cậu tưởng như trái tim muốn vỡ tung,khuôn mặt nóng bừng,cảm giác vui buồn lẫn lộn.Ngồi xuống ghế,Ryeo Wook đưa tay lên mặt
- A phải làm sao đây ? Ye Sung hyung thích mình.... Nhưng mà....
Trong đầu của Ryeo Wook bỗng văng vẳng giọng nói chua hơn chanh của Hee Chul " Anh nói cho em biết,bản chất của đàn ông là lừa dối "
- Liệu Ye Sung hyung có thích mình thật không ? Mình và hyung mới chỉ gặp nhau được 3 ngày chứ mấy ( Hee Chul thì đã 4 ngày ),nhưng mà Ye Sung hyung không phải người xấu đâu,mình cảm thấy thế ...
Suy nghĩ,suy nghĩ và suy nghĩ....Cuối cùng....
- Thôi,chẳng nghĩ nữa đâu,để Minnie và Hyukjae về mình sẽ hỏi hai người ấy vậy _Ryeo Wook quả quyết_ Nếu kể với anh Hee Chul thì Ye Sung hyung chắc không toàn mạng quá...mà lúc nãy mình làm thế không hiểu Ye Sung hyung có bị tổn thương không ?
Lo lắng,lo lắng và lại lo lắng.....
" Vui chơi tưng bừng,đập phá trên từng cây số,ăn uống cho đến chết!!! "khẩu hiệu mà Hee Chul ban ra quả thực đã làm khổ Han Kyung và Kyu Hyun.Mặc kệ cho hai tên ôsin khổ sở đằng sau với đống đồ to tướng,hai anh em nhà đại mĩ ngư vẫn tung tăng vừa ăn uống vừa mua sắm cho sướng thì thôi.Nào thì quần hồng,áo thỏ,mũ mèo đen...bánh táo,kimbap,kimchi,nước quả....Đã qua 3 tiếng đồng hồ mà cuộc shopping vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc khiến Han Kyung phát hoảng.
- Hee Chul,mua từng này chưa đủ sao ?
- Cậu tiếc tiền à ? _Hee Chul vặn hỏi_ Hay là cậu mệt ?
Han Kyung thừa biết nếu bây giờ mà nói rằng cậu thấy Hee Chul,Sung Min tiêu quá nhiều vào việc quần áo thì thể nào cậu cũng sẽ bị "ác sát đại mĩ ngư" xử lí ngay tại đây.Lúc ấy thì ôi thôi..còn gì là sĩ diện của một trang nam nhi "đội đầu đạp đất ở đời",Han Kyung đành mếu máo.
- Tôi mệt rồi,nghỉ đi...
- Uhm thế nghỉ một tí rồi đi _Hee Chul đỡ đồ trên vai Han Kyung xuống rồi quay lại nói với Sung Min _ Minnie,em ngồi đây với Kyu Hyun,anh với Han Kyung ra ngoài kia mua đồ ăn
- Hả ? _Kyu Hyun ngồi phịch xuống ghế_ Mua đồ ăn cho em và Han Kyung hyung thì đúng rồi còn hyung với quả bí xấu xí này ăn từ sáng còn chưa đủ sao ? Bộ định thành heo cả lũ hả ?
- Cậu bảo ai là heo ? Tôi là cá _Sung Min quay sang phụng phịu_ Cá đấy
- Ờ thì cá heo _Kyu Hyun trả lời_ Cá heo được chưa ?
- Kệ nó đi Minnie _Hee Chul kéo tay Han Kyung đứng dậy_ Em cứ ngồi ở đây,anh đi một lúc rồi về
- Uhm _Sung Min ngoan ngoãn gật đầu cái rụp_ Đi mau rồi về
- Nhớ mua cái gì ngon ngon nhé _Kyu Hyun nói_ Hai người mà mua thứ em không thích là em không ăn đâu
- Hyung nói ai đòi hỏi chứ _Kyu Hyun khó chịu_ Em chẳng làm ôsin từ sáng rồi còn gì
Bò bơ tập 2,Hee Chul kéo Han Kyung đi mặc Kyu Hyun la lối,mặc cả Han Kyung rên rỉ.Còn lại hai người,Sung Min và Kyu Hyun ngồi lại,Sung Min lấy xiên kẹo táo ra hươ hươ trước mặt Kyu Hyun đắc ý.
- Thèm chưa ? Thèm chưa ?
- Không thèm,đói bỏ xừ ra ăn đồ ngọt vào để mà hâm à ? _Kyu Hyun hừ một tiếng_ Rồi lại thành cá heo..
- Xí,ghen tị thì cứ nói ra đi _Sung Min trề môi_ Giả vờ..
- Không thèm
- Ờ,biết thế _Sung Min lập tức trả đòn Kyu Hyun bằng chính đòn của cậu ta_ Biết thế ho ho ho
Tức khí,Kyu Hyun cầm lấy tay Sung Min hướng que kẹo về phía mình và cắn một miếng to xơi trọn ba viên kẹo táo.Không kịp phản ứng,Sung Min bất lực nhìn kẹo táo ra đi vào miệng "kẻ thù",đã vậy Kyu Hyun lại còn tỏ vẻ mặt đắc thắng trêu ngươi.
- Sao cậu ăn kẹo táo của tôi,bảo không thích lại còn ăn,đồ dở hơi
- Ai bảo cứ khoe ?
- Khoe kệ tôi chứ,đã vậy ăn một mình hết luôn cho biết _Sung Min cắn liền hai viên kẹo táo_ Đã định chia cho lại còn....
- Đưa đây,tự nhiên ăn xong lại thèm _Kyu Hyun chồm đến định lấy xiên kẹo nhưng Sung Min né
- Không cho,tôi phải ăn hết
- Vớ vẩn,đưa đây
- Không
- Á à...không cho thì cướp _Kyu Hyun dùng chân quặp vào người Sung Min không cho chạy trong khi tay cố với lấy thanh kẹo_ Đưa đây mau..
- Không _Sung Min ngồi quay lưng lại với Kyu Hyun,cố ăn vội vàng những viên kẹo thơm ngon cuối cùng_ Không cho đồ sói non
Dằng co kéo một lúc,khi đảm bảo rằng mình đã nuốt những viên kẹo cuối cùng,Sung Min hồ hởi quay lại đằng sau.
- Ăn hết rồi he he...
- Đồ bí...
Khoảng khắc Sung Min quay lại,hai gương mặt gần sát nhau,đôi môi hồng nhỏ xinh chạm vào môi của Kyu Hyun.Bốn con mắt mở to,chớp chớp,hai cơ thể ngừng chuyển động,đờ ra như tượng,một cuộc chạm môi thoang thoảng hương kẹo táo dịu ngọt.
- Cho Kyu Hyun un un...... _Một giọng hét thất thanh quen thuộc_ Cậu đang làm gì hả ?Lần này thì không thể nhầm nhá á á...
Vội đẩy Kyu Hyun ra,Sung Min quay đầu lại nhìn Hee Chul đang đằng đằng sát khí tiến tới,đằng sau là Han Kyung đang bần thần nhìn theo không biết nói gì trước cảnh tượng vừa chứng kiến.
- Bình tĩnh mọi việc chỉ là hiểu nhầm mà thôi _Kyu Hyun vội đứng dậy_ Hee Chul hyung à bình tĩnh đi,em không muốn bị giống Ye Sung hyung ban sáng đâu
- Ye Sung hyung là bị oan còn cậu thì.... _Hee Chul đập đập tay tạo thành những tiếc bốp bốp đầy đe doạ_ Dám dê em tôi ở trốn đông người
- Hyung buồn cười nhờ ? _Kyu Hyun gân cổ cãi_ Lúc nào cũng bảo người khác dê em hyung,lỡ em hyung dê em thì sao ?
- Đâu có,sói non nói bậy _ Sung Min liền chỉ tay về phía Kyu Hyun_ Ăn nói lung tung,tôi dê cậu bao giờ ...tại cậu....
Nhìn Sung Min đang hùng hổ bỗng nhỏ tiếng cúi đầu xuống ôm mặt,Hee Chul lại càng tức khí,đưa hộp cơm cho Sung Min.
- Minnie,tử thủ hộp cơm đi,chờ anh xử lí con sói non này đã
- Ấy,Han Kyung hyung,cứu em _Kyu Hyun khẩn cầu Han Kyung_ Em không có làm gì mà
- Hee Chul à ở đây đông người,có gì về nhà nói _Han Kyung cố gắng dỗ dành Hee Chul_ Đánh nó ở đây mất hết cả hình ảnh mĩ nhân..
- Không cậu đừng cản tôi,Kyu Hyun chết này _Hee Chul vừa nói vừa rút dép ném xẹt một cái_ Cậu mà dám chạy là chết với tôi
- Không chạy thì có mà ngu à _Kyu Hyun lè lưỡi,chạy vụt đi_ Em không bao giờ chịu chết dưới tay "đàn bà" đâu
- Á à...
Hee Chul đuổi theo,vừa chạy vừa la hét,đe doạ Kyu Hyun.Thấy tình hình quá đỗi nghiêm trọng,Han Kyung cũng lo lắng chạy theo không quên quay lại,gấp gáp dặn Sung Min :
- Em ngồi đây nhé,nhớ trông đồ không mất thêm lần nữa là hyung toi đấy...Hee Chul à...bình tĩnh đi......
Giữa trưa trời nắng chói chang,một bóng người vụt qua...thêm một bóng người...rồi lại thêm một người nữa....ba người chạy đuổi theo nhau...thơ mộng...lãng mạn...còn một quả bí,mắt chớp chớp ra vẻ ngây thơ vô tội vừa ngồi xem vừa xúc cơm ăn...
Buổi tối hôm đó,cả nhà quây quần ngồi ăn cơm,Hee Chul lườm lườm Kyu Hyun,Kyu Hyun liếc Sung Min với ánh mắt ấm ức.Ryeo Wook và Ye Sung im lặng không nói gì,chỉ lặng lẽ ăn từng thìa cơm.Còn Han Kyung ngồi quan sát cả bọn,cậu không thể ăn cơm trong khung cảnh đầy sát khí,e thẹn khí,căm thù khí....nói chung là đủ loại khí độc được...
- Ăn cơm cứ thế này sao nuốt nổi ? Hee Chul,Sung Min,Kyu Hyun chuyện ban sáng coi như xong rồi,đánh nhau chán chê ở ngoài đường chưa đủ à ? Còn Ye Sung hyung và Ryeo Wook nữa,làm sao mà đeo bộ mặt nặng trịch thế ? Không ăn nữa..
Han Kyung rời khỏi bàn ăn để lại một lũ ngố ngồi nhìn nhau
- Anh Hee Chul,làm sao bây giờ ? _Sung Min kéo kéo tay áo Hee Chul_ Hình như Han Kyung hyung giận thật rồi á
- Sao lại hỏi anh ? _Hee Chul nhìn Kyu Hyun_ Tại đứa kia chứ ?
- Em có làm gì đâu ? _Kyu Hyun cãi_ Tại Bí xấu xí...
Kyu Hyun chưa kịp nói hết câu thì Hee Chul và Sung Min đã ném ngay ánh mắt toé lửa về phía cậu khiến Kyu vội vàng sửa chữa lỗi lầm
- À không,là do tai nạn ạ
- Thế còn hai người này làm sao mà cứ im im đi thế ? _Hee Chul quay sang nhìn Ryeo Wook và Ye Sung_ Có chuyện gì ?
- Không,đâu có gì đâu _Ryeo Wook vội vàng chối_ Em hơi mệt chút thôi
- Hôm nay trời nóng nên hyung ăn cơm không được ngon miệng thôi
" Việc mình tỏ tỳk với em ấy không có ý nghĩa gì sao ? Em ấy coi như không có chuyện gì có phải là do không thích không ? Từ lúc ấy đến giờ em ấy cũng chẳng nói chuyện với mình nữa..."
- Thế bây giờ ai lãnh trách nhiệm ra rước Han Kyung hyung vào ăn cơm đây ? _Kyu Hyun nhìn mọi người_ Ai dám ?
- Cậu ra đi _Sung Min đẩy trách nhiệm_ Em trai út trong nhà mừ
- Không,buổi sáng tôi đã bị Hee Chul hyung đánh cho banh xác rồi _Kyu Hyun nói_ Giờ còn ra để chịu sự đày đoạ về tinh thần nữa à ? Ngon thì cậu ra đi
- Ơ,nhưng tôi chẳng biết nói gì với Han Kyung hyung cả
- Uhm,tôi không được,cậu không,Ryeo Wook không rồi vậy chỉ còn Hee Chul hyung và Ye Sung hyung thôi _Kyu Hyun liếc nhìn Ye Sung_ Mà Ye Sung hyung sáng sớm cũng đã chịu đựng "kẹp cổ thần chưởng" của Hee Chul hyung rồi,suy ra....
- Nhìn gì mà nhìn _Hee Chul quát_ Tôi đi là được chứ gì ? À mà...
Như chợt nhận ra điều gì đó,Hee Chul quay lại nhìn quanh quất khắp nơi và phát hiện Eun Hyuk ngồi ở góc phòng câm lặng mờ nhạt
- Ặc,thể nào từ nãy cứ thấy thiếu thiếu ai _Hee Chul lại gần Eun Hyuk_ Hoá ra là Hyukjae..
Hee Chul đụng vào người Eun Hyuk..chọc chọc...hươ tay...con khỉ vẫn ngồi yên bất động.
- Hyukjae à....
- Hyukjae,làm sao thế hử ?
Mọi người xúm xít lại hỏi toán loạn nhưng Eun Hyuk vẫn chẳng cử động,được một lúc Eun Hyuk mới từ từ ngước mặt lên nhìn qua mọi người một lượt nói khẽ một câu rồi lại cúi mặt xuống.
- Em muốn chồng em ...
Cả lũ nhìn chăm chú vào Eun Hyuk bỗng...té ngửa vì độ...sến,sock.... của con khỉ.
- Đứa nào lúc đi rủ rê nó bỏ chồng bỏ con... à quên chưa có _Hee Chul đứng dậy chỉ tay vào Eun Hyuk_ Để bây giờ nó lâm vào tỳk trạng tự kỉ giống Ye Sung hyung như thế này hả ???
- Bậy nào,hyung tự kỉ bao giờ _Ye Sung xua tay_ Đấy chỉ là câu nói đầy phong cách của hyung thôi
- Thôi,hyung đi ra góc kia cho em nhờ _Hee Chul nguýt dài_ Tự kỉ thì cứ nói tự kỉ,bày đặt phong cách,xua xua....
Bị xua đuổi một cách tàn nhẫn,Ye Sung bắt đầu lại bước vào con đường "tà đạo",tuy lần này câu nói có chút thay đổi về ngữ điệu nhưng vẫn rất độc đáo,bằng chứng là Ye Sung vừa nói vừa nở một nụ cười ngơ ngơ rất chi là thộn ( T . T sr Oppa vì em đã để hình tượng Oppa hâm thế này,nhưng em đã trót rồi )
- hờ hờ...bình thường...bình thường đến tầm thường..
Dù rất muốn ra động viên Ye Sung vài câu nhưng Ryeo Wook vẫn ngại ngùng nên quyết định thôi,lúc này Kyu Hyun liền phát biểu
- Chuyện của Eun Hyuk giải quyết sau,hyung mau ra dỗ Han Kyung hyung vào đi,em đói lắm rồi
- Thôi được rồi,ngồi đấy mà xem hyung trổ tài đây này _Hee Chul hùng dũng bước ra ngoài_ Han Kyung,I'm coming
Đi ra phía ngoài sân thấy Han Kyung đang ngồi ngắm trăng,Hee Chul liền tiến đến vỗ vào vai Han Kyung.
- Yo yo,What'sup man...
- Cậu lại nói năng bậy bạ cái gì đấy ? Tiếng anh mà phát âm như thế à ? _Han Kyung quay lại nhăn nhó nhìn Hee Chul_ Không ăn cơm ra đây làm gì ?
- Đang ăn mà cậu đập bàn đập ghế bỏ ra đây thì ai nuốt nổi nữa _Hee Chul đỏ mặt sau khi bị Han Kyung bóc mẽ vốn tiếng anh kém cỏi_ Vào đê,chúng nó đề cử tôi ra rước cậu vào,thấy cậu có diễm phúc lớn chưa ?
Không trả lời Hee Chul,Han Kyung chỉ hướng mặt lên bầu trời sao,trầm ngâm vu vơ.
- Hee Chul này ..
- Gì ?
- Cậu không định tìm Won Won sao ? Hôm nay là ngày thứ 4 rồi,chỉ còn 26 ngày nữa để cậu tìm Won Won và xây đắp tỳk cảm với cậu ta _Han Kyung quay lại nhìn Hee Chul_ Không thì cậu sẽ tiêu
- Tôi biết chứ,nhưng tôi sợ _Hee Chul bỗng nghiêm túc đến lạ thường_ Tôi sợ lắm
- Sợ ? Cậu mà sợ cái gì ? _Han Kyung ngạc nhiên_ Sợ nhà người ta nghèo không đủ tiền nuôi cậu à ? Hay sợ Won Won lớn lên xấu xí không xứng với đại mĩ ngư như cậu ?
- Vớ vẩn,không phải _Hee Chul đánh vào lưng Han Kyung_ Tôi luôn tin tưởng tình yêu của mình dành cho Won Won,dù cậu ấy thế nào,trong vòng mười năm qua,trong lòng tôi không có ai..không có ai tốt hơn cậu ấy
- Vậy cậu sợ cái gì ? _Han Kyung bỗng cảm thấy nhói đau trong lòng khi nghe những lời Hee Chul nói về Won Won mặc dù cậu không biết vì sao_ Nếu đã sợ thì sao lại còn chấp nhận vụ cá cược với cha cậu ?
- Tôi sợ rằng Won Won sẽ không nhớ tôi,hoặc đã yêu một người khác _Hee Chul nhún vai_ Ai biết được,lúc đó chúng tôi còn quá bé nhưng tôi muốn theo đuổi tình yêu này đến cùng,với hết sức lực và khả năng của mình.Dù sau này có ra sao,tôi nhất quyết không hối hận,chắc chắn
- Cậu... _Han Kyung định nói điều gì đó nhưng chợt dừng lại_ Thôi vào ăn cơm đi,không lũ háu đói nhà này chờ lâu lại loạn lên
- Ừ,tôi cũng đói quá rồi _Hee Chul nắm tay Han Kyung đứng dậy_ Tại cậu cả đấy ..
- Mai tôi và cậu sẽ đi tìm Won Won nhé
- Uhm,mai mình đi tìm _Hee Chul cười_ Theo như gương thần tôi mang theo thì Won Won chỉ ở trong thành phố này thôi
- Vậy mình đi hỏi từng nhà là được rồi
- Mắc công ghê,thôi vào ăn đã _Hee Chul kéo tay Han Kyung đi_ Đói tổn hại nhan sắc lắm,nhanh,nhanh...
Han Kyung chỉ cười nhìn Hee Chul cằn nhằn không nói gì.
- Ầy,quên,cho cậu cái này _Hee Chul rút trong túi quần ra một chiếc vòng tay làm bằng vỏ sò có hai màu hồng,xanh xen kẽ_ Quí lắm đấy..
- Cho tôi thiệt hả ? _Han Kyung để yên cho Hee Chul đeo chiếc vòng vào tay_ Quí là bao nhiêu tiền thế ?
- Suốt ngày tiền _Hee Chul cốc đầu Han Kyung_ Đây là vòng tay đôi em trai Ki Bum của tôi tặng tôi đấy,nó bảo rằng tôi hãy tặng cho người tôi quí nhất
- Vậy tôi không dám lấy đâu _Han Kyung định tháo chiếc vòng ra_ Vật này phải đưa cho Won Won mới phải chứ
- Không,cậu giữ lấy đi _Hee Chul ngăn Han Kyung cởi chiếc vòng_ Về sau tôi sẽ ở bên Won Won rồi,còn cậu giữ lấy chiếc vòng này coi như tôi ở bên cạnh cậu
- Vậy được sao ? _Han Kyung ngập ngừng_ Kì kì sao ấy,vậy còn chiếc vòng nữa đâu
- Ki Bum giữ rồi,nó bảo bao giờ tôi tặng chiếc vòng tôi đeo đi thì nó sẽ đưa nốt cho tôi chiếc kia
- Cậu có nhiều em nhỉ ?
- Tầm 4,5 đứa thôi,mẹ Tuek đẻ ít chứ mỗi gia đình ở Emerald phải có đến chục người con
- Ặc...
- ăn cơm...ăn cơm..
- Rồi từ từ...
Nhà họ Choi: 9.00 PM
- Dong Hae à,hyung để cho em bộ Pajama mới mua ban sáng trên giường ấy _Si Won nói vọng vào phòng_ Thay đi rồi hãy đi ngủ nhé,đừng mặc bộ đồ đi chơi lúc sáng,bẩn lắm
- Vâng
Dong Hae đang ở trong phòng tắm cũng cố trả lời Si Won.
- Mà Ki Bum đâu rồi ?
- Ở trên tầng thượng ấy ạ,vừa tắm xong là nó tót ngay lên đấy,bảo là ngắm trời ngắm đất gì ấy
- Uhm
Đi chầm chậm lên tầng thượng,Si Won bắt gặp Ki Bum đang ngắm kĩ một chiếc vòng vỏ sò trong tay.
- Cái gì thế ? _ Si Won hỏi
Giật mình quay lại,Ki Bum vội vàng giấu chiếc vòng tay đi
- Đưa cho hyung xem nào
Si Won nắm lấy tay Ki Bum cố gắng lấy chiếc vòng
- Không được
- Cho hyung xem một tí thôi,có gì đâu _Si Won dơ chiếc vòng lên cao_ Woa,đẹp thiệt nha,người yêu em tặng hả ?
- Không,của em đấy _Ki Bum trả lời_ vòng đôi với một người nữa
Ki Bum không thể nói đó là chiếc vòng tay mà cậu giữ hộ Hee Chul vì giờ cậu đang làm em họ Si Won,nếu nói là của anh cậu thì sẽ bị hỏi ngay.
- Người yêu ?
- Không,bạn thân
- Thế à ? _Si Won ấn chiếc vòng vào tay Ki Bum_ Trả lại cho em này
Ngồi xuống gần Ki Bum,Si Won tận hưởng cơn gió mát hiếm hoi mùa hè.
- A... mát quá...
- Si Won hyung,em muốn hỏi hyung một câu
- Chuyện gì thế ? _Si Won hỏi_ Nói đi
- Hyung có nghĩ rằng nàng tiên cá có thật không ?
Bật cười,Si Won nhìn Ki Bum.
- Sao tự nhiên em lại hỏi thế ?
- Không có gì .. _Ki Bum đỏ mặt,câu hỏi của cậu nghe thật ngớ ngẩn_ Hyung cứ coi như em chưa nói gì
- Thực ra hyung đã từng gặp nàng tiên cá rồi đấy _Si Won cười_ Lúc còn bé,hyung và nàng ta còn ước hẹn sẽ lấy nhau nữa.Khi về đến nhà,mọi người đều nói hyung bị ảo giác,buồn cười hơn là nàng tiên cá hyung gặp lại là con trai
- Vậy sao ? _Ki Bum ngập ngừng_ Vậy nếu giờ nàng ta... quên chàng ta tìm đến hyung vì lời hứa năm nào thì sao ?
- Thì hyung sẽ lấy cậu ta _Si Won cười lớn_ Mặc dù hai người con trai như vậy thì hơi kì nhưng...giây phút gặp gỡ năm đó làm hyung không sao quên được,cậu ta ngồi trên mặt biển,đang khóc nhưng vẫn rất đẹp...như một bức tranh vậy
- Chỉ vì cậu ta đẹp mà hyung đồng ý ? _Ki Bum tiếp tục dò hỏi_
- Không,mà vì trong lần gặp gỡ đó cậu ta đã giúp hyung tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống _Si Won hồi tưởng lại _ Lúc ấy cha mẹ hyung hay đi công tác khắp mọi nơi chẳng mấy khi về nhà,người hyung gần gũi nhất chỉ có vú nuôi
- Rồi sao ?
- Một hôm,hyung thức dậy và không thấy vú nuôi đâu _ Si Won kể chuyện với một giọng phảng phất nỗi buồn_ Mọi người nói với hyung rằng vú nuôi đã nghỉ việc...cái cảm giác đó như mất đi một người mẹ vậy..
- Em rất tiếc,đáng lẽ em không nên nhắc lại chuyên đó _Ki Bum ngại ngần_ Chắc hyung buồn lắm
- Ngày hôm đó,hyung chạy ra phía bờ biển nơi vú nuôi vẫn hay dẫn hyung đi chơi và bắt gặp một nàng tiên cá đang ngồi khóc _Si Won bỗng nở một nụ cười_ Lúc đầu hyung tưởng cậu ta là con gái chứ..hai đứa ngồi nói chuyện một lúc,hyung mới biết là con vật nuôi của cậu ta chết vì thế cậu ta khóc..
" Chắc chắn đó là lúc con HeeBum chết,Hee Chul đã tỏ vẻ cứng rắn nhưng anh ấy lại tìm nơi không có người và khóc một mình " Ki Bum thầm nghĩ
- Hyung cũng kể chuyện của mình cho cậu ta nghe,cậu ta gạt nước mắt nói với hyung "Đừng buồn,chúng ta không thể ngăn cản bất kì ai a đi khi người ấy muốn,chúng ta chỉ có thể trân trọng những phút giây người đó ở bên mình " .Cậu ta đã cố gắng cứng cỏi cho hyung xem
- Đúng là Hee Chul _Ki Bum lẩm bẩm_ Cứ luôn như thế
- Em nói gì vậy ?
- Không,không có gì
- Thôi,xuống đi ngủ đi,muộn rồi đấy _Si Won đưa tay lên nhìn đồng hồ_ mười một giờ rồi này
- Uhm
- Mà Ki Bum này
- Dạ ?
- Đừng nói chuyện này cho ai biết nhé,nó là một bí mật
Si Won nháy mắt
- Em biết rồi
- Mấy hôm nữa,hyung phải qua nhà Han Kyung hyung ở cùng lớp lấy vở về học _ Si Won khoác vai Ki Bum_ Nhân tiện sẽ đưa em và Dong Hae đi một vòng quanh luôn,hôm nay chúng ta mới chỉ đi dạo ở trung tâm thành phố
- Vậy có tiện không ? _Ki Bum nhìn nhìn tay Si Won đặt trên vai_ Bạn của hyung mà ?
- Dạ,em đây _Tiếng cười của Si Won vang lên trong điện thoại_ Hyung đang làm gì thế ?
- À đang chép nốt bài hôm nọ ở vở em thôi
- Hyung mượn nguyên cả tuần lễ rồi còn gì ? Sao giờ mới chép _Si Won ngạc nhiên_ Lại bận đi làm thêm ạ ?
- Không,hyung đi tìm người hộ người đang ở nhờ nhà hyung
- Vậy sao ? Vậy mai hyung có rảnh không ?
- Mai hả ? _Han Kyung suy nghĩ một lúc_ Được đáy,em định qua nhà hyung hả ?
- Vâng,em sẽ dẫn cả hai đứa em họ của em đến chơi nữa _ Si Won quả quyết_ Chắc chắn là Kyu Hyun và hai đứa nó sẽ hợp nhau lắm
- Kyu Hyun hả ? _Han Kyung liếc ra phía ngoài phòng khách_ Dạo này nó cũng đang bận bịu lắm," chiến đấu anh dũng và hi sinh" suốt ngày
- Em đã bảo hyung là đừng cho nó chơi điện tử nhiều _Si Won nhắc_ Chơi suốt cả ngày
- Em không hiểu được đâu,chuyện này tự em phải đến nơi kiểm chứng _Han Kyung thở dài_ Sáng mai khoảng tầm 9 h nhé
- Vâng,thế nhé
Cúp máy,Han Kyung từ từ tiến ra phòng khách.Lúc này tất cả đang ngồi quây xung quanh bàn ăn với vẻ mặt rất chi là hình sự.Đã 6 ngày kể từ ngày bắt đầu kế hoạch tìm kiếm Won Won được tiến hành,vậy mà vẫn chưa có một tin tức dù rất nhỏ của nhân vật này.Thời hạn chỉ còn 20 ngày khiến mấy anh em nhà cá vô cùng hoang mang.....
- Vậy là chịu bó tay hả ? _Sung Min thẽ thọt_ Gương tìm người không tìm được Won Won hyung sao ?
- Gương tìm người chỉ cho biết rằng Won Won ở khu vực này _Hee Chul nhìn vào chiếc gương bạc đang cầm trong tay_ Còn địa chỉ chính xác thì không
- Đã đi tìm nhiều ngày rồi tại sao lại không có chứ ? _Kyu Hyun lớn tiếng_ Hay là Hee Chul hyung nhớ nhầm tên người ta
- Nhầm cái đầu cậu ấy _Hee Chul đánh bốp vàod đầu Kyu Hyun một cái_ Bộ tôi không có não sao mà quên chuyện quan trọng vậy chứ ?
- Đau,chỉ là phỏng đoán thôi mà _Kyu Hyun ôm đầu_ Mắc mớ gì đánh em,em không thèm giúp hyung nữa ..
- Mấy ngày nay toàn là Ye Sung hyung và Han Kyung hyung giúp bọn tôi _Sung Min liếc mắt_ Toàn ăn theo nói leo mà bày đặt
- Ơ đi theo à giúp rồi,bí hâm cũng chỉ đi theo chứ được cái tích sự gì ? _Kyu Hyun béo má Sung Min_ Lại còn ăn rõ lắm,sắp thành cá heo thật òy..
- Kệ người ta _Sung Min đỏ mặt_ Vô duyên
- Hay là Won Won chỉ là nick name ? _Ye Sung bèn lên tiếng_ Như kiểu tên gọi thân mật là Heenim của Hee Chul ấy ?
- Chắc thế _Han Kyung gật gù_ Nhưng nếu đúng thế thật thì việc tìm Won Won phải làm sao đây ?
- Chúng ta không thể công khai thân phận của Hee Chul được _Ye Sung ôm đầu_ Chẳng còn cách nào
- Thời hạn của Heenim sắp hết rồi _Ryeo Wook lo lắng nhìn Hee Chul_ Nếu không tìm được Won Won hyung thì ...
Theo định luật "Cộng hưởng" một lũ quay sang Hee Chul nhìn với ánh mắt đầy cảm thông và lo lắng khiến Hee Chul từ ngạc nhiên,khó chịu cuối cùng thì la lớn
- Ashaaiii...mấy người nhìn cái gì chứ ? _ Hee Chul đập bàn đứng dậy_ Đâu phải tôi sắp chết đâu ? Không tìm được thì về Emerald ở ,tôi vẫn là hoàng tử,là đại mĩ ngư người người ngưỡng mộ cơ mà
- Nhưng mà ... _Eun Hyuk ngại ngần_ Dạo này xa Hae em mới biết,không được ở cạnh người mình thích thật là khổ đấy,anh có chịu được không ?
- Chẳng sao cả,anh đi ngủ đây
Hee Chul lạnh lùng quay đi trước sự im lặng của những người khác.
- Chuyện này tính sao đây ? _Ye Sung nhìn cả bọn_ Bộ cứ để kệ thế hả?
- Chúng ta đã làm hết sức rồi _Han Kyung mỉm cười miễn cưỡng_ Mai cứ nghỉ một ngày,ngày kia lại tiếp tục...
- Mọi người đã vất vả vì bọn em quá _Ryeo Wook ái ngại_ Các hyung còn có việc của mình mà,không sao đâu
Sung Min và Eun Hae gật đầu đồng tình với Ryeo Wook một cách ngoan ngoãn.
- Vậy thôi,mấy đứa về phòng ngủ đi _Han Kyung ra lệnh_ Sáng mai có bạn của hyung đến nên Ryeo Wook nấu nhiều đồ ăn một chút nhé
- Si Won hyung ạ _Kyu Hyun bỗng chốc mừng rỡ_ Lần trước hyung ấy hứa dậy em mấy chiêu độc
- Uhm,hình như Si Won còn đưa cả hai đứa em họ sang nữa
- Vậy mai em sẽ nấu lẩu nhé _Ryeo Wook vỗ tay_ Đông người ăn lẩu rất ngon,vả lại mấy hôm nay mưa cũng mát nữa
- Phải đấy,lẩu đi _Sung Min hò reo theo_ Nhớ nấu thêm ít canh bí nhé
- Quả bí xấu xí này,bị gọi là ngốc nhiều quá nên ngốc thật rồi à _Kyu Hyun kéo tóc Sung Min_ Đã ăn lẩu lại còn đòi nấu canh bí ? Hâm
- Kệ người ta _Sung Min phụng phịu_ Lúc nào cũng thích bắt lỗi,đồ sói non
- Thích thế đấy _Kyu Hyun hếch mặt lên đầy thách thức_ Có làm sao không ?
"Bốp" Sung Min tát vào má Kyu Hyun một cái ( Tát nhẹ chơi thôi không phải tát thật đâu nhớ ) rồi vội đứng dậy chạy.Không ngờ phản ứng của Kyu Hyun quá nhanh nhẹn nên đã tóm ngay được gấu quần của Sung Min liền kéo lại khiến Sung Min ngã "rầm" một cái.Lập tức,Kyu Hyun trườn lên dùng một tay nắm gọn lấy hai tay của Sung Min còn một tay béo má Sung Min lắc qua lắc lại.
- Dám tát ta nè _Kyu Hyun vừa béo má Sung Min vừa nói_ Dám đánh này,hư này...
- Hyukjae cứu Min với _Sung Min mếu_ Cứu đi
- Kyu Hyun,mau bỏ Min yêu ra ngay _Eun Hyuk đứng lên đầy oai hùng_ Ta là siêu nhân tới trừng phạt mi đây......
- Đồ "gái bỏ chồng" sớm muộn cũng thành "bị chồng bỏ" _Kyu Hyun ngay lập tức đánh vào nỗi đau của Eun Hyuk_ Đi ra chỗ khác
Như bị dội gáo nước lạnh vào mặt,Eun Hyuk đang oai hùng bỗng mất hết cả khí thế,lủi thủi đi ra một góc không quên quay lại nói với Sung Min.
- Hyukjae xin lỗi,Min yêu _Eun Hyuk mặt buồn buồn_ Hyukjae phải đi "tưởng nhớ" chồng Hae đây
- Ặc,Hae nó đã chết đâu mà tưởng nhớ _Sung Min kêu gào_ Quay lại cứu anh đã chứ,Hyukjae......
Biết hết có thể trông mong gì vào Eun Hyuk,Sung Min nhanh chóng xoay sang Ryeo Wook :
- Wookie,cứu anh ....
Lúc này,Ye Sung đang lại gần Ryeo Wook,nắm lấy tay :
- Wookie à,chuyện hôm trước... _ Với nét mặt thành khẩn nhất có thể,Ye Sung nhìn Ryeo Wook như thể van xin_ Em nghĩ kĩ chưa,em có thích hyung không ?
- Ye Sung hyung,em... _Ryeo Wook đỏ mặt_ Mình ra chỗ khác đi,ở đây nói không tiện
- Đừng,đừng đi Wookie..
Sung Min rên rỉ trong khi Kyu Hyun cười khoái trá :
- Đi đi,Ye Sung hyung cố lên nhá,cứ thế mà tiến
- Đừng bỏ anh ở lại mà,Wookie _Sung Min mếu mếu_ Em nỡ lòng bỏ hyung lại cho loài lang sói sao ?
- Em xin lỗi _Ryeo Wook nhìn Sung Min với vẻ hối lỗi_ Nhưng em có chuyện cần nói với Ye Sung hyung
Chỉ đợi Ryeo Wook nói hết câu,Ye Sung nắm vai cậu đẩy đi trước mắt Sung Min.Hai người biến mất nhanh như một cơn gió,lúc này chỉ còn Kyu Hyun và Sung Min ở trong phòng.
- Cậu đủ chưa ? _Sung Min quay sang Kyu Hyun đầy căm thù_ Người ta tát có một cái mà......
- Ờ chưa đủ,chưa đủ đấy.. _Kyu Hyun tiếp tục béo má Sung Min và lắc_ Thế có sao không ? Đồ bí xấu xí
Nhìn vào đôi mắt to tròn của Sung Min,Kyu Hyun thấy nó bắt đầu ướt...và những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống trên khuôn mặt xinh đẹp.Hoảng hốt Kyu Hyun thả tay Sung Min
- Khóc rồi à ? _Kyu Hyun vội lấy khăn tay lau nước mắt cho Sung Min_ Làm gì mà khóc chứ ?
- Ai bảo cậu cứ đánh tôi _Sung Min vừa khóc vừa thể hiện một bộ mặt rất chi là ấm ức_ Đau..
- Đánh nhẹ thế mà cũng đau à _Kyu Hyun luống cuống,vứt khăn tay vướng víu,cậu lấy luôn tay gạt nước mắt cho Sung Min_ Đùa thôi mà,đùa mà..
- Cậu bắt nạt tôi _Sung Min gạt tay Kyu Hyun ra_ Tôi ghét cậu lắm..
- Sao lại ghét ? _Kyu Hyun vẫn cố gắng dỗ dành Sung Min_ Tôi thích cậu nên mới trêu cậu thôi mà,thích nên mới bắt nạt,đừng khóc nữa...
- Cậu nói dối _Sung Min càng khóc to_ Cậu ghét tôi nên bắt nạt tôi..woa..woa...
Chẳng biết làm sao,dỗ dành mãi mà Sung Min chẳng chịu nghe mà lại còn khóc to hơn là Kyu Hyun càng hoảng loạn,tay chân luống cuống,cậu chẳng biết phải làm gì...Cuối cùng,theo bản năng hay là do hoảng loạn,cậu đưa mặt lại gần Sung Min,hôn lên những giọt nước mắt,hôn lên gò má và tìm đến đôi môi của Sung Min.
Một nụ hôn nhẹ nhàng,cẩn thận,đầy nâng niu thoang thoảng mùi hương ngọt ngào như kẹo...y hệt như lần đầu tiên cậu và Sung Min hôn nhau ở ngoài phố lần trước...Từ từ mở mắt,Kyu Hyun thấy Sung Min ngồi im,sững sờ mở to mắt ra nhìn mình...Không thể kiềm chế được,Kyu Hyun lại tiếp tục hôn Sung Min...những cái hôn nhẹ...một cái..hai ..ba..
Đến khi dừng lại,Kyu Hyun thấy Sung Min chớp chớp đôi mắt to rồi......
- Á á á á........
Sung Min "tương" nguyên cả khay nước vào người Kyu Hyun khiến đối phương bất tỉnh nhân sự rồi bỏ chạy.
Ngoài sân,Ryeo Wook ngượng ngùng tránh ánh mắt của Ye Sung bằng cách nhìn lên trời sao.
- Em nghĩ kĩ chưa Ryeo Wook _Ye Sung hỏi,giọng trầm xuống_ Quả thực là em đã quyết định như thế ?
- Dạ _Ryeo Wook khẽ trả lời_ Chuyện này xảy ra quá nhanh,em..thực sự không biết thế nào mới là đúng..
- Anh chỉ muốn biết _Ye Sung gằn giọng nhấn mạnh_ Quả thực là ý em đã quyết như thế ?
- Dạ
Ryeo Wook khẽ gật đầu đồng tình,khuôn mặt cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn,cứ như một người say vậy.
- Yeah,yeah _Ye Sung nhảy lên sung sướng_ Cuối cùng thì mình đã có người yêu rồi
Nhìn Ye Sung la hét loạn lên,Ryeo Wook vội vã cản lại
- Nhỏ tiếng thôi,Ye Sung hyung _Ryeo Wook kéo áo Ye Sung_ Cả nhà nghe thấy bây giờ,anh Heenim sẽ giết hyung mất
Bế Ryeo Wook lên cao,Ye Sung rạng rỡ cười lớn đầy hạnh phúc
- Hyung rất rất muốn cho cả thế gian này biết _Ye Sung ôm ghì lấy Ryeo Wook_ Một người bình thường như hyung đã được em yêu,hyung muốn mọi người đều biết Wookie yêu Ye Sung
- Hyung,bỏ em xuống _ Ryeo Wook đấm vào vai Ye Sung_ Mọi người nhìn thấy,xấu hổ quá
- Bây giờ hyung quả thực rất hạnh phúc _Ye Sung vẫn ôm chặt lấy Ryeo Wook_ Có được em là điều tuyệt nhất trên thế gian này
- Hyung đã nói quá rồi _Ryeo Wook bật cười_ Được hyung yêu em cũng cảm thấy rất hạnh phúc,mà hyung đừng nói mình là người bình thường nữa nhé,bình thường đến tầm thường..
- Tại sao ?
- Vì chí ít là trong mắt em,hyung là người vô cùng đặc biệt
Ryeo Wook mỉm cười nhìn Ye Sung...
Phòng ngủ của Hee Chul,11 PM.......
- Không sao thật chứ ? _Han Kyung tựa người vào cửa phòng nhìn Hee Chul đang nằm trên giường cuộn tròn như một con mèo_ Đừng nản lòng,chúng ta sẽ tìm được Won Won mà
- Tôi không sao _Hee Chul vẫn quay lưng về phía Han Kyung_ Cậu đừng lo,tôi là đại mĩ ngư mà
- Tôi biết,tôi biết _Han Kyung ngồi lên đầu giường,xoa đầu Hee Chul_ Cậu là đại mĩ ngư xinh đẹp nhất,là người giỏi nhất mà tôi đã từng gặp
Quay người lại ôm lấy Han Kyung,Hee Chul vẫn cố giấu không để Han Kyung nhìn thấy mặt
- Biết thế là tốt
- Tôi nhất định sẽ tìm được Won Won cho cậu _Han Kyung tiếp tục xoa đầu Hee Chul_ Vì thế đừng lo lắng,đừng bất an..
- Uhm
Hee Chul vẫn ôm chặt lấy Han Kyung
- Han Kyung ?
- Gì ?
- Tôi buồn ngủ
- Vậy đi ngủ đi
Han Kyung buông Hee Chul ra nhưng Hee Chul lại ôm chặt hơn
- Cậu ôm tôi thế này đến lúc tôi ngủ nhé
- Không sợ tôi dở trò à _Han Kyung cười_ Để tôi ôm cậu đến lúc ngủ sao
- Cậu mà dám làm gì,tôi sẽ cho cậu tuyệt giống _Hee Chul tuyên bố một câu xanh rờn_ Có cho tiền cậu cũng chẳng dám đâu
- Được rồi,mau ngủ đi _Han Kyung vỗ lưng Hee Chul_ Để tôi còn đi ngủ chứ
- Han Kyung ?
- Gì nữa ?
- Cảm ơn
Bất ngờ trước câu nói của Hee Chul,Han Kyung sững lại,bỗng trong lòng cậu thấy vui lạ kì.
- Uhm,tôi biết rồi
Cứ thế,Hee Chul thiếp đi,dần dần đi vào giấc ngủ
8.00 AM ngày thứ 6 ở trên bờ ..........
- khÔNg Thể Nàoooooooo.................
Tiếng la to của Eun Hyuk khiến Hee Chul thức giấc,vội vàng lao ra khỏi phòng ngủ không kịp chỉnh quần áo đầu tóc cho ngay ngắn.
Ra đến nơi,Hee Chul thấy Eun Hyuk và Dong Hae đang ôm nhau,Eun Hyuk không ngừng khóc
- Hae,Hae...Hyuk xin lỗi
- Cuối cùng thì Hae đã tìm được vợ rồi _Dong Hae ôm chặt lấy Eun Hyuk sung sướng_ Đừng bỏ đi nữa nhé
Không thể trả lời,Eun Hyuk gật đầu thật mạnh trong khi vẫn khóc.Nhìn quanh phòng,Hee Chul thấy Han Kyung đang đứng sững nhìn Eun Hyuk và Dong Hae,ở góc phòng là Ki Bum và một người con trai xa lạ nhưng lại có nét gì đó khiến Hee Chul cảm thấy thân quen làm sao.
Chạy lạch bạch đằng sau,lúc này Sung Min,Ryeo Wook,Kyu Hyun và Ye Sung mới ló mặt ra.Vừa nhìn thấy Dong Hae và Eun Hyuk,Sung Min reo lên :
Lao ra ôm lấy hai người anh em của mỳk,Sung Min vui vẻ :
- Hai người lên đây tìm bọn này à ? Papa Kang với Uma Tuek thế nào ùi ? Chuẩn bị sinh lứa nữa chưa ?
- Nói vớ vẩn,sinh thêm nữa để bọn mình ra rìa à ? _Ki Bum cười_ Chỉ cho hai người đấy tí tởn vs nhau thôi chứ đẻ thêm là phải biểu tỳk ngay
- Mới đi được có mấy ngày thôi mà đã lo chuyện uma Tuek đẻ thêm rồi _Dong Hae cũng cười mừng rỡ_ Có phải là thánh đâu ?
- Tiện mồm thôi mà _Sung Min chỉ vào Si Won_ Còn đây là ?
- à....
Si Won đứng từ nãy ở góc nhìn mọi người mà không hiểu gì,ngỡ ngàng một lúc cậu mới khó khăn cất lời
- Ki Bum ? Sao lại thế này ? Chuyện này là thế nào ?
- Ala ka ka Emerald 1 2 3.. bất động _Ki Bum lập tức dùng phép thuật_ Heenim ..??
- Có chuyện gì ? _Hee Chul quay sang thấy mọi người đều bất động ngoài mấy anh em họ_ Sao tự nhiên lại dùng phép thuật ? Đã có luật cấm lạm dụng phép cơ mà
- Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó _Dong Hae tiếp lời_ Chúng ta cần nói chuyện
Anh em nhà Emerald bắt đầu ngồi xuống và kể cho nhau nghe tất cả những sự việc xảy ra với mỗi người từ khi lên bờ.Thế nhưng mỗi người đều có những bí mật riêng không thể kể cho anh em của mình nghe và đây là lần đầu tiên họ làm như vậy .Đầu tiên là Sung Min với sự kiện nụ hôn đầu..à quên thứ hai với Kyu Hyun vào tối hôm qua,tiếp theo là Ryeo Wook với việc nhận lời yêu Ye Sung,Hee Chul thì là lời cám ơn và lần cậu khóc,ôm lấy Han vào tối hôm bỏ đi.Cuối cùng là Ki Bum,cậu đã không kể cho các anh em về cuộc trò chuyện với Si Won mà chỉ nói rằng Si Won vẫn còn nhớ lời hứa năm nào với Hee Chul.
Lại gần Si Won đang đứng bất động,Hee Chul nhìn thật kĩ cậu ta." Người mà mình đã chờ đợi mười năm đây sao ? Cậu ta còn nhớ mình sao? Thực sự cậu ta là Won Won ? ".Trong lúc này Ki Bum đang nhìn kĩ mấy anh em nhà họ Cho,cau mày :
- Bọn họ đã biết hết về thân phận của chúng ta rồi hả ? Sao họ lại tốt với mọi người vậy ?
- Vì Han Kyung hyung là người tốt mà _Sung Min bon chen_ Em không biết chứ nếu không có anh em họ thì bọn này đã chết mấy lần rồi
- Đừng quá đa nghi Ki Bum _Ryeo Wook chắc chắn_ Han Kyung hyung,Ye Sung hyung và Kyu Hyun ở phe chúng ta
- Ngoại trừ việc con sói non Kyu Hyun hay bắt nạt Minnie nhà ta _Eun Hyuk nhún vai_ Còn đâu anh em nhà mình hoàn toàn làm chủ tất cả
- Yên tâm đi,anh em họ Cho là những người tốt thực sự _Hee Chul bất giác quay lại_ Ala ka ka Emerald biến......
Dường như ngay lập tức ba anh em nhà Cho cử động lại được còn Si Won thì vẫn bất động.Quá quen với những điều bất thường kể từ Hee Chul nhảy vào cuộc đời,Han Kyung lập tức tia thấy điều bất thường :
- Hee Chul,sao Si Won lại đứng bất động thế kia ?
- Cậu ta là Won Won _Hee Chul lạnh lùng đáp_ Chính là người mà chúng ta cần tìm ?
- Si Won hyung ? _Kyu Huyn chỉ vào Si Won_ Won Won á ?
Mấy anh nhà cá đồng loạt gật đầu lia lịa đồng tình
- Vậy hoá ra mọi việc tìm kiếm của chúng ta trước kia là công cốc ? _Kyu Hyun tiếp tục hỏi_ Đúng không ?
Lại gật đầu
- Trời ơi,thế mà mất bao nhiêu thời gian dãi nắng dầm mưa _Kyu Hyun ôm đầu_ Biết thế cứ chạy thằng đến nhà Si Won hyung ?
- Ờ mà sao chúng ta không nghĩ đến Si Won ngay từ đầu nhỉ ? _ Ye SUng gật gù_ Tên của Si Won ở nhà là Won Won à ? Han Kyung,sao em không biết vụ này,em chơi thân với nó cơ mà ?
- Hyung buồn cười nhờ,hyung có bao giờ thấy hai thằng con trai gọi nhau thân mật bằng tên ở nhà không? _ Han Kyung rùng mình_ Ghê chết đi được
- Vậy giờ tính sao với ... _Sung Min chỉ chỉ vào Si Won_ Bộ cứ để thế này à ?
- Thì làm phép lại là được rồi _Ki Bum lạnh lùng_ Ala ka ka...
- Khoan _Hee Chul hét lên ngăn cản Ki Bum_ Từ từ....
- Có chuyện gì thế ? _Dong Hae bon chen_ Làm sao ?
- Hyung chưa chuẩn bị tinh thần
- Ẹc,lại còn thế nữa,nhanh lên - Em làm phép nhá _Ki Bum nhìn Hee Chul dè chừng_ Lâu quá
- Từ từ _Hee Chul lại tiếp tục hét lên_ Khoan đã...
- Làm sao mà cứ dừng với chả từ từ _Kyu Hyun bon chen_ Hyung định để Si Won hyung bất động đến bao giờ ?
- Tại hồi hộp chứ _Hee Chul đấm nhẹ vào ngực lấy dũng khí_ Được rồi,làm đi
- Ala ka ka 1..
- Từ từ...
Hee Chul lại tiếp tục hô lên làm Ki Bum và những người còn lại bắt đầu cáu
- Làm người ta cử động lại thôi chứ có cưới luôn đâu mà.. _Dong Hae quát_ Anh định bắt mọi người đợi đến bao lâu ?
- Nhìn thế mà nhát _Kyu Hyun hùa theo_ Thế mà bình thường chỉ có đánh người là giỏi ? Sao giờ không đanh đá nữa đê
- Ờ đúng đấy _Dong Hae vui vẻ nhìn Kyu Hyun_ Bắt nạt nữa đê,chỉ giỏi dụ gái nhà lành bỏ chồng đi chơi...
- Yeah,mình thì yêu đương lung tung từ hồi bé tí _Kyu Hyun bắt đầu kể tội_ Xong rồi lại cứ cấm người khác yêu đương,giờ thì yêu đê,yêu đê
" Bốp,binh,rầm,huỵch,ự..." Tất cả những tiếng thể hiện tính chất bạo lực của Hee Chul đã được thể hiện trong vòng 1 phút 05 giây,lập kỉ lục mới về thời gian đánh bất tỉnh người khác...
Cảm nhận tình trạng bấn loạn không ổn định của Hee Chul,Ryeo Wook kéo tay áo Han Kyung,kẻ mà từ nãy giờ vẫn đứng như bị hoá phép.Lúc này,Han Kyung không hiểu được chính mình,bỗng nhiên trong lòng Han Kyung có gì đó hụt hẫng,rõ ràng chuyện này thật đáng vui mừng,đáng để nhảy múa,la hét..
- Han Kyung hyung... Han Kyung hyung...
- Hả ? hả ? _Han Kyung giật mình quay sang Ryeo Wook_ Có chuyện gì ?
- Hyung can Hee Chul đi không Kyu Hyun và anh Dong Hae bị đánh chết mất ? _Ryeo Wook chỉ sang phía đang xảy ra nạn bạo hành_ Họ bất tỉnh rồi mà anh Hee Chul ......
- Bộ cậu ta định đánh chết hai đứa nó sao _ Han Kyung nhìn hai nạn nhân,la lên oai oái rồi nhảy ra giữ Hee Chul_ Bình tĩnh đi Hee Chul,chúng nó bất tỉnh hết rồi,đánh không có cảm giác gì đâu,mỏi tay thôi...
- Cậu buông ra,để tôi đánh chết chúng nó luôn _Hee Chul vẫn hăng máu_ Dám hùa nhau vào nói xấu tôi
- Heenim,tha cho chồng em đi mà _Eun Hyuk mếu mếu lấy tay che cho Dong Hae_ Em mới vừa đoàn tụ xong,giờ lại "ngàn thu vĩnh biệt" sao ? Em ứ muốn goá chồng
- Heenim à _Sung Min che cho Kyu Hyun_ Đừng đánh sói non,đau tay lắm..da trâu da bò như sói non không biết đau đâu,đánh làm gì
- Hee Chul à _Ye Sung cũng nhảy vào giữ Hee Chul_ Em quay lại vấn đề chính đi,Si Won đang đợi,hoàng tử của em ở đằng kia kìa,bọn dân đen kệ chúng nó
- Đúng rồi đấy,Hee Chul à _Han Kyung nhẹ nhàng_ Thôi mà,bình tĩnh đi
Nhìn Si Won,Hee Chul thở dài quay sang Ki Bum :
- Làm phép đi
- Ok _Ki Bum liếc nhìn Han Kyung đầy khó hiểu_ Ala ka ka Emerald 1 2 3 biến...
Si Won dần cử động lại được rồi nhìn xung quanh mọi người đầy ngỡ ngàng.Không để mọi chuyện khó hiểu hơn,Han Kyung và mọi người lập tức giải thích cho Si Won tất cả mọi chuyện bao gồm cả việc Ki Bum và Dong Hae thực sự không phải em họ của Si Won.
- Vậy.. vậy ..cậu là _Si Won nhìn Hee Chul_ Cậu đã giữ lời hứa đi tìm tôi ?
Không trả lời mà chỉ gật đầu,dường như Hee Chul chẳng thể nói gì trước mặt con người mà cậu đã mong chờ trong mười năm trời qua.Không ngoài dự đoán của Ki Bum,Si Won mặc dù còn chút ngạc nhiên nhưng vẫn đầy tinh thần trách nhiệm.Với giọng nói đầy kiên quyết,Si Won nắm tay Hee Chul :
- Vậy cậu và các em cậu chuyển tới nhà tôi sống đi,Hee Chul
- Hả hả.ả.... _Cả một "xóm chợ" xôn xao sau câu nói của Si Won_ OMMMOOONNAAA ?? ( Omona ? )
- Cái gì cơ ? _Hee Chul nhìn Si Won_ Chuyển tới nhà cậu ?
- Nói cho cùng thì cậu là "vợ chưa cưới" của tôi,đúng không ? _Si Won gãi đầu_ Để cậu ở nhà người khác không được tốt cho lắm huống chi cậu đã vất vả đi tìm tôi như thế
Quay sang nhìn Han Kyung chưa hết sock bằng ánh mắt biết ơn,Si Won chậm rãi
- Đã làm phiền hyung nhiều quá rồi,em rất cảm ơn hyung đã chăm sóc " vợ chưa cưới của em"
- Ơ ơ...Không có gì _Han Kyung lúng túng_ Hyung cũng đâu có làm gì được nhiều đâu
- Em tưởng Hee Chul hyung là vợ anh _Kyu Hyun đã tỉnh dậy nói khẽ bên tai Han Kyung_ Để vợ đi theo mối tình đầu à ?
Thúc một cú trời giáng vào bụng Kyu Hyun vì tội "ăn nói tầm bậy",Han Kyung quay lại cười hiền nhìn Si Won
- Vậy bao giờ em định đến đón Hee Chul ?
- Ngày mai ạ
- Ngày mai ???? _Han Kyung bỗng to tiếng hơn_ Sao nhanh thế ?...à không,vậy có gấp quá không ?
- Không đâu ạ _Si Won khoác vai Hee Chul_ Em muốn nhanh chóng ở gần với Hee Chul,quyết định vậy nhé
- Ừ,quyết định vậy đi
Han Kyung nhìn Hee Chul ngồi cạnh Si Won lặng im,dáng vẻ hiền lành khác thường so với bình thường mà dậy lên một cảm xúc khó hiểu.
Tối hôm đó,ngoại trừ Eun Hyuk đã được đặc cách qua nhà Si Won nhanh chóng để đoàn tụ với chồng thì Sung Min,Ryeo Wook và Hee Chul đều chăm chỉ dọn đồ đạc,chuẩn bị xách va li về nhà "Chồng tương lai" của Hee Chul.
Được một lúc,Hee Chul đứng dậy,lặng lẽ ra ngoài sân ngồi.Bám ngay theo sau là Han Kyung.
- Sao thế ? _Han Kyung ngồi xuống cạnh Hee Chul_ Không vui sao ?
- Không phải thế _Hee Chul nói_ Chỉ là..mọi việc cứ sao sao ấy
- Sao sao là sao ?
- Chỉ là cái cảm giác..rõ ràng là gặp được Won Won,tôi phải rất vui _Hee Chul nhìn xa xăm_ Rõ ràng đó là người tôi mong nhớ suốt mười năm qua,dĩ nhiên là tôi rất vui khi gặp được nhưng ..niềm vui này,cảm giác này như thiếu thiếu điều gì đó mà không sao nói ra được
- Cậu chỉ suy nghĩ linh tinh thôi _Han Kyung xua tay_ Như thế mau già lắm đấy
- Tôi còn lâu mới già _Hee Chul trề môi_ Có cậu già ý ? Han Kyung?
- Gì ?
- Tôi đi rồi cậu có nhớ tôi không?
- Không
- Nói dối,chắc chắn là có
- Không,cậu đi rồi tôi cảm thấy nhẹ nợ,mừng không hết nữa là..
- Tôi đánh chết cậu bây giờ _Hee Chul hăm doạ_ Tôi mà là nợ à ?
- Tôi đùa thôi mà _Han Kyung cười trừ_ Đừng đánh,mai đi rồi,cậu tặng tôi quà tạm biệt đi
- Kêu to như thế không nghe thấy mới là lạ _Hee Chul liếc_ May cho cậu là tôi chưa giết cậu vì dám làm thế đấy
- Ờ ờ..thôi hát đi..
" Từ đáy đại dương sâu thẳm,đánh đổi đôi chân bằng giọng hát ngọt ngào
Em đã đi tìm anh,hoàng tử của em,tình yêu của em
Em không biết liệu tình yêu này có đẩy em vào góc tối của nỗi sầu đau
Em không biết liệu tình yêu này có khiến trái tim em tan nát
Thế nhưng dẫu có thế nào,em sẽ mãi yêu anh,sẽ mãi mãi bên anh
Dù thân xác có tan thành bọt biển,hoà cùng con sóng,em mãi thì thầm với gió "em yêu anh"
.............................."
Tiếng hát của Hee Chul vẫn chua hơn chanh,vang hơn người khác bắc loa hét cả tỉ lần nhưng hôm nay lại buồn và da diết hơn bao giờ hết,nó như báo trước một cơn dông bão,một sự kiện sóng gió hay một nỗi buồn sẽ đến.
- Này,này.. _Kyu Hyun kéo tay áo Sung Min_ Đi thật à ?
- Hỏi vớ vẩn _Sung Min hất tay Kyu Hyun ra_ Ai đùa với cậu ?
- Cậu vẫn chưa trả lời tôi ?
- Trả lời cái gì ?
- Cậu có yêu tôi không ?
Đang sắp quần áo,bỗng nghe thấy Kyu Hyun hỏi một câu chết đứng người,Sung Min dừng lại đỏ bừng cả mặt
- Vớ vẩn,không đùa
- Ai đùa ? _Kyu Hyun nổi đóa,năm lấy vai Sung Min quay lại mình_ Cậu có yêu tôi không ?
- Hâm à ? _Sung Min cố gỡ tay Kyu Hyun ra_ Cậu vốn ghét tôi cơ mà ? Còn gọi tôi là bí xấu xí,còn hay đánh tôi,dành kẹo...
Chẳng để Sung Min nói hết câu,Kyu Hyun cúi xuống hôn cậu,mãnh liệt nhưng vẫn đầy cẩn thận,nâng niu như đối với một món đồ dễ vỡ.Khi đôi môi của Kyu Hyun vừa rời ra,Sung Min đưa tay lên chùi môi.
- Đáng ghét
Kyu Hyun cau mày,lại cúi xuống hôn Sung Min.Như lần trước,Sung min lại đưa tay lên chùi môi
- Sao lại cứ chùi môi đi thế ? Không muốn hôn tôi đến thế sao ? _Kyu Hyun buồn bã nhìn Sung Min_ Cậu ghét tôi đến thế sao ? Tôi sẽ không hôn nữa,đừng chùi nữa,rách môi bây giờ
Ném ngay chiếc gối vào mặt Kyu Hyun,mặt Sung Min đỏ gay,vừa nói vừa khóc
- Đồ sói non hâm,nói dối,dám bảo thích tôi,lỡ tôi tin là thật thì sao ?
- Ơ..
- Suốt ngày bắt nạt tôi mà bảo là thích tôi ? Tự nhiên lại hôn tôi làm tôi..tôi.. _Sung Min vừa khóc vừa đánh Kyu Hyun_ Tôi ghét cậu nhất đấy
- Bình tĩnh,bình tĩnh nào _Kyu Hyun nắm lấy hai tay Sung Min đang đánh mình_ Sung Min,nghe tôi nói
- Không thèm,tôi ghét cậu _Sung Min giận dỗi quay đi_ Lúc này còn gọi là Bí xấu xí
Nhe răng cười một cách nham hiểm,Kyu Hyun đưa tay giữ mặt Sung Min và hôn chụt một cái rõ to
- Yêu chưa ?
- Không,ghét
Tặng Sung Min thêm một nụ hôn nồng nàn,Kyu Hyun khẽ thì thầm
- Yêu chưa
- Không,ghét _Sung Min cũng khẽ trả lời_ Ghét nhất là sói hâm..
Lại thêm một nụ hôn nhẹ nhàng,rồi lại thêm một nụ hôn nữa...
( Quá mệt vì chảy máu mũi trước hai con người này,Au xin phép được bay sang cặp đôi khác )
- Em định đi thật sao ?
- Em phải đi thôi _ Ryeo Wook nhìn Ye Sung_ Anh Hee Chul và cả Sung Min đều sang đó,em không có lí do gì ở lại cả ?
- Sao lại không ? Anh thì sao? _Ye Sung tiến đến_ Em không nghĩ đến anh sao ?
- Chuyện này..em sẽ cố gắng quay lại khi có thể _Ryeo Wook trả lời_ Chuyện của chúng ta cứ từ từ đã,tìm được cơ hội em sẽ nói với anh Hee Chul ngay
- Phải đợi đến bao giờ ? _Ye Sung vò đầu_ Anh muốn xông vào kia nói ngay với Hee Chul mọi chuyện
- Như thế thì anh sẽ bị giết _Ryeo Wook ngăn cản Ye Sung_ Không được
- Vậy anh phải để em đi sao ?
Gật đầu nhẹ,Ryeo Wook nhìn Ye Sung bằng ánh mắt van nài
- Vì anh là người bình thường,bình thường đến tầm thường _Ye Sung hoàn toàn rơi vào trạng thái tự kỉ trước kia,có phần còn u tối và nghiêm trọng hơn_ Bình thường,bình thường đến tầm thường....
- Ye Sung hyung...
- Bình thường đến tầm thường hờ hờ...
- Ye Sung hyung ??
- Bình thường đến tầm thường
Không chịu để Ye Sung lao vào con đường "u tối" hơn nữa,Ryeo Wook lấy hai tay đập mạnh vào mặt Ye Sung rồi kéo mặt Ye Sung xuống.Nhìn thẳng vào mắt Ye Sung,Ryeo Wook nói :
- Đã hứa với em là không nói câu đó nữa mà
- Nhưng anh..
Nhanh chóng,Ryeo Wook hôn Ye Sung khiến cậu ta ngây ngất,cứng đờ cả người.
- Cái đó coi như đền bù,không được nói vậy nữa nhé _Ryeo Wook bỏ Ye Sung ra_ Em vào nhà chuẩn bị hành lí đây
Nhìn theo dáng Ryeo Wook bước nhanh vào trong phòng,Ye Sung đờ đẫn lẩm bẩm :
- OMG ?
rồi lăn đùng ra bất tỉnh vì sướng
Đêm hôm đó,ở nhà họ Cho tuy đèn tắt hết,không gian im lặng chỉ còn tiếng của lá xào xạc ngoài sân nhưng không ai ngủ được,mỗi người đều mang một nỗi niềm riêng....
Sáng hôm sau,ba anh em Sung Min,Ryeo Wook và Hee Chul được Si Won đến đón..........
Đã qua 7 ngày từ khi mấy anh em nhà Hee Chul chuyển sang nhà Si Won sống.Phải nói rằng Si Won đúng là chàng hoàng tử trong mơ hoàn hào,cậu luôn rất chu đáo,ân cần với mọi người.Đặc biệt là với Hee Chul và Ki Bum,một người đã vì cậu mà từ bỏ vương quốc của mình mang theo niềm tin về một lời hứa mười năm về trước,một người lại luôn nắm bắt được tâm tư của cậu như một người bạn tri kỉ lâu năm.
Là quí công tử của tập đoàn SM có hệ thống siêu thị lớn thứ hai ở nước Đại Hàn Dân Quốc,Si Won thực sự chưa bao giờ thiếu thốn về vật chất thế nhưng tỳk cảm lại là thứ mà cậu không bao giờ có đủ.Giờ đây sự thiếu hụt đó được lấp đầy bằng anh em nhà Hee Chul,tình cảm anh em,người yêu,quan tâm và được quan tâm....thực sự làm Si Won hạnh phúc.
Trái lại với những cảm nhận của Si Won,Hee Chul tiếp nhận sự quan tâm của cậu ta một cách khá dè dặt.Đôi lúc,Hee Chul còn tránh né những biểu hiện tình cảm của Si Won và tránh hết sức việc hai người ngồi riêng với nhau.
Buổi tối ngày thứ 7 ở nhà họ Choi,8.00 PM.......
- Si Won hyung à,mai em muốn qua bên nhà Han Kyung hyung _Ryeo Wook bất ngờ nói_ Em muốn qua thăm bọn họ
- Hay đấy,anh đi với _Hee Chul sung sướng_ Lâu rồi không có gặp mấy người đó
- Mới chỉ có 7 hôm thôi mà _Ki Bum lạnh lùng_ Lúc đầu lên bờ phá nhà người ta chưa đủ sao mà còn quay lại hành xác người ta nữa ? Ryeo Wook thì em còn hiểu
- Thằng nhỏ này,anh có làm gì đâu _Hee Chul xông đến vặn cổ Ki Bum tàn nhẫn_ Có anh ở đấy,họ mừng còn chẳng kịp
- Ặc ặc,thả em ra..
- Thôi nào Hee Chul _Si Won đứng dậy cầm lấy hai tay Hee Chul kéo ra_ Mai về bên đó là được rồi,đừng đánh Ki Bum
- Vậy mai về đó hả _Sung Min reo lên_ Được gặp ...( ngưng 5s ) Han Kyung hyung à ?
- Ừ,cả Ye Sung hyung và Kyu Hyun nữa _Eun Hyuk vỗ tay_ Lâu rồi không đấu khẩu với tên nhóc Kyu Hyun cũng buồn ghê
- Kyu Hyun là ai ? _Dong Hae nhăn mặt_ Không gặp mắc mớ gì mà buồn ?
- Là bạn thôi _Eun Hyuk chột dạ_ Bạn cãi nhau ấy mà
- Thật không ? _Dong Hae gạn hỏi_ Bạn thôi chứ hay là ở mấy ngày....
- Anh vớ vẩn thật đấy Dong Hae _Bỗng dưng Sung Min nổi giận_ Kyu Hyun có người yêu rồi,đừng có tưởng ai cũng thích vợ anh
- Anh có làm gì đâu mà em cáu _Dong Hae ngạc nhiên_ Anh chỉ hỏi cho chắc thôi
Cả đám quay lại nhìn Sung Min tò mò
- Sao tự nhiên nổi đoá lên thế,Sung Min ?
- Bình thường Kyu Hyun hay bắt nạt em nhất cơ mà hay là... _Hee Chul liếc nhìn Sung Min_ Em có gì với thằng quỉ đó rồi phải không ?
- Không,không _Sung Min chối bay chối biến_ Chẳng qua là em thấy bất công cho Eun Hyuk nhà mình,sao tên Kyu Hyun đó lại xứng với Eun Hyuk được
- À à...
Cả lũ đồng thanh như chợt hiểu ra
- Quyết định thế đi _Hee Chul đập đập tay_ Giải tán quốc hội,đi ngủ
Ngước nhìn đồng hồ,8 rưỡi,Ki Bum lại nhìn Hee Chul
- Mới có 8 rưỡi làm gì mà đi ngủ chứ ? Anh có phải là trẻ con đâu ?
- Phải ngủ sớm mới gìn giữ được nhan sắc của anh chứ
- Chứ không phải mấy hôm rồi anh vẫn thức đến tận 2,3 giờ sáng sao? _Dong Hae bon chen_ Lại còn bắt vợ chồng em thức cùng nữa chứ ?
- Thì đêm nay anh tha cho vợ chồng chú còn muốn gì nữa _Hee Chul lườm lườm_ Hay lại muốn thức ?
- Dạ không ạ _Dong Hae ngoan ngoãn thoái lui_ Xin anh để vợ chồng em an bỳk sinh cháu
- Nói vớ vẩn _Eun Hyuk đỏ mặt,đấm vào vai Dong Hae_ Con cháu gì ?
- Thôy hai vợ chồng cô chú lặn đi _Hee Chul buông một câu xanh rờn_ Ở đây ngứa mắt
- Dạ vâng _Dong Hae nhanh nhẹn bế Eun Hyuk_ Em đi ngay
Chạy lạch bạch được nửa đường thì Dong Hae ngã oạch làm rơi cả............vợ yêu xuống đất khiến Eun Hyuk la lên oai oái.Gần như ngay lập tức,đội cấp cứu Ryeo Wook,Sung Min có mặt để cứu Eun Hyuk trong khi "ác sát đại mĩ ngư" xông vào quát loạn lên,dùng bạo lực để xử lí Dong Hae vì tội...ngố...Một cảnh tượng bi hài xảy ra,Dong Hae thì dỗ Eun Hyuk đang nước mắt ngắn nước mắt dài,Hee Chul thì vừa mắng vừa dùng chân đạp Dong Hae trong khi hai "y tá" vội vàng xem chỗ trầy xước cho Eun Hyuk.Chỉ còn lại hai con người bình thường lạc lõng khỏi khung cảnh đứng yên thở dài ngao ngán nhìn một lũ hâm dở là Si Won và Ki Bum.
Loạn lạc một hồi rồi thì ai cũng về phòng người nấy,chỉ còn lại Ki Bum và Si Won ở lại xem nốt bộ phim truyền hình.
- Sao em có vẻ không thích họ đến nhà Han Kyung hyung ?
- Đâu có _Ki Bum tảng lờ_ Em đâu có nói vậy đâu
- Thái độ của em rõ ràng là như vậy mà _Si Won xoa đầu Ki Bum_ Han Kyung hyung,Ye Sung hyung và Kyu Hyun là những người rất tuyệt đấy
- Anh thật ngốc _Ki Bum ngồi thẳng dậy_ Em chỉ lo cho anh ?
- Lo cái gì ?
- Không có gì,xem phim thôi
- Ừ
Si Won cười rồi đưa cho Ki Bum bát bỏng ngô cùng cốc nước ngọt
- Em ăn đi,anh gọi điện cho Han Kyung hyung đã
Lén nhìn Si Won, Ki Bum lắc đầu " Em sợ rằng anh sẽ bị tổn thương thôi,anh Hee Chul và cái người tên Han Kyung ấy không chỉ đơn giản là tình bạn.Nếu anh Hee Chul phản bội anh rồi anh sẽ ra sao? " .Trong khoảng khắc rất ngắn ngay sau đó,Ki Bum hạ quyết tâm " Mình nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra,nhất định "
Lúc này ở nhà họ Cho
- Ừ,hyung biết rồi,cảm ơn em
Quay lại nhìn hai cái xác vô hồn lăn lộn trên sàn nhà đã mấy hôm nay,Han Kyung bâng quơ :
- Ryeo Wook à,không có em anh lại là người bình thường,bình thường đến tầm thường _Ye Sung ngơ ngẩn lắp bắp trong vô thức_ Bình thường đến tầm thường ớ ớ....
- Thế không tiếp thật à? _Han Kyung hỏi_ Để anh từ chối người ta vậy,tội nghiệp Sung Min với Ryeo Wook...
- Khoan khoan _Kyu Hyun nhảy đến cản Han Kyung bấm điện thoại_ Anh vừa nói ai cơ ?
- Mấy anh em nhà Hee Chul quyết định về "khủng bố" nhà mình vào ngày mai
- Khủng bố á ? Có thật không ? _Ye Sung nắm lấy tay Han Kyung đầy thành khẩn_ Han Kyung à,em nói có thật không ? Đừng đùa giỡn trái tim rỉ máu của hyung
- Em nói thật, hyung không tin thì thôi chứ _Han Kyung đẩy Ye Sung đi_ Thôi vào cạo râu đi không mai Ryeo Wook đến thấy lại bảo anh em mỳk luộm thuộm
- Ờ,hyung đi ngay _Ye Sung vui vẻ cười nói_ Ấy,Kyu Hyun chưa gì đã chiếm dụng phòng tắm rồi,em thì cần làm đẹp với ai cơ chứ ?
- Hyung có người yêu thì chắc là em o có à _Kyu Hyun nói vọng ra từ nhà tắm_ Hyung phải ưu tiên lớp trẻ chứ
- Hai người cứ chuẩn bị đi,em đi ngủ đây
- Kyu Hyun,nhanh lên _Ye Sung đập cửa_ Mấy ngày nay hyung không tắm rồi
- Em cũng thế,chờ em tí
Han Kyung về phòng riêng,khẽ đóng cửa.Ngồi lên giường,Han Kyung lấy ra một cái hộp nhỏ và mở ra lấy những tấm ảnh chụp Hee Chul,Sung Min,Kyu Hyun và cậu hôm đi mua sắm.Nhìn Hee Chul trong ảnh với nụ cười chuyên nghiệp,cách đưa tay hình chữ V,Han Kyung bất giác mỉm cười
- Cuối cùng thì cũng mò về rồi,tưởng cậu quên luôn tôi chứ
Sáng hôm sau,anh em nhà cá dậy thật sớm ăn sáng chuẩn bị khởi hành đến nhà Han Kyung
- Uhm uhm _Hee Chul ngồm ngoàm thức ăn_ Nhanh lên đi,Eun Hyuk,Dong Hae,Ki Bum..
- Làm gì mà cuống lên,bây giờ mới 7 giờ sáng chứ mấy _Ki Bum lạnh tanh_ Hyung đến nhà người ta sớm quá chỉ tổ ám người ta chứ làm gì
- Trời đánh còn tránh miếng ăn mà _Dong Hae càu nhàu_ Anh cứ giục kái gì chứ ? Mới sáng sớm đã mò vô phòng vợ chồng nhà người ta...
- Thôi,ăn nhanh lên đi _Sung Min nhét nốt miếng dâu tây cuối cùng vào miệng_ Muộn mất
- Ừ,ăn nhanh đi _Ryeo Wook phết nốt miếng bánh cho Dong Hae_ Trễ rồi
- Ba người làm sao thế ? _Dong Hae ngạc nhiên nhìn Sung Min,Hee Chul,Ryeo Wook_ Cứ loạn hết cả lên từ hôm qua đến giờ
- Không có,em chỉ muốn đi sớm để còn đi chợ _Ryeo Wook giải thích_ Em đâu có loạn lên đâu
- Đúng rồi,bình thường mà
- Ashaaiii...cái con cá ngố này,ăn nhanh lên _Hee Chul cáu_ Từ hôm qua đến giờ cứ phát biểu lung tung hoài,muốn chết hử ?
- Dạ không
- Mọi người xong chưa ? _Si Won bước vào nhà_ Tài xế chuẩn bị xe xong rồi đấy
- Đi thôi _Hee Chul vớ vội ba lô xông ra ngoài_ Đi thôi
- Đi thôi,đi thôi
Theo ngay sau Hee Chul là một lũ cá lúc nhúc "bơi" theo.Chỉ còn mình Ki Bum vẫn ngồi ăn điềm tĩnh ở bàn.
- Ki Bum đi thôi _Si Won lại gần vỗ vai Ki Bum_ Sao còn ngồi ở đây ?
- Em ko đi đâu
- Đi nào _Si Won kéo Ki Bum đứng dậy_ Em đừng như vậy chứ,hyung đảm bảo là vui mà
- Em ...
Ki Bum đang định phản kháng lại thì .. " Nếu mỳk ko đi thì Han Kyung hyung kia và anh Hee Chul ...".Vậy là miễn cưỡng,Ki Bum uể oải để Si Won kéo ra ngoài.
Kít.......Xe đỗ trước cửa nhà Han Kyung,Kyu Hyun và Ye Sung đã đứng sẵn trước cửa chờ từ sáng sớm,vui mừng ôm nhau hô sướng loạn lên từ lúc thấy chiếc xe từ đằng xa giờ hồi hộp ngóng chờ mọi người từ trên xe bước xuống
Đầu tiên,Sung Min thò đầu ra trước nhìn xung quanh mà mừng rỡ khi bắt gặp ánh mắt của Kyu Hyun,vẫy tay,Sung Min vừa cười toe toét vừa nói
- Kyu Hyun,Kyu Hyun.....
Spoiler:
PART 16
Kyu Hyun vui vẻ vô tư vẫy tay đáp lại :
- Bí xấu xí,bí xấu xí...
Ngay lập tức,Sung Min xịu mặt xuống thò đầu vào trong xe khiến Kyu Hyun tẽn tò chẳng hiểu gì.Trong lúc đó Hee Chul nhanh nhẹn lao xuống xe ôm chầm lấy Han Kyung
- Han Kyung ung ung... _Hee Chul béo má Han Kyung_ Tôi nhớ cậu quá à,nhớ thế...
- Ỏ ay ra a a... _Han Kyung gạt tay Hee Chul ra_ Làm gì mà béo má người ta
- Tôi nhớ cậu mà _Hee Chul chớp chớp mắt_ Nhớ cả cơm chiên bắc kinh,pizza kim chi,canh cá ...
- Cậu nhớ đồ ăn thì có _Han Kyung nhăn mặt_ Nói luôn đi còn bày đặt
- Han Kyung yêu quí _Hee Chul cầm tay Han Kyung lắc lắc cố nói giọng dễ thương nhất có thể_ Cậu sẽ nấu cho tôi ăn phải không ?
- Rồi rồi đừng lắc nữa _Han Kyung thở dài_ Tôi nấu là được chứ gì ?
- Yeah yeah...
Hee Chul đang định nhào lên ôm chầm lấy Han Kyung thì từ đằng sau Ki Bum ôm chặt lấy Hee Chul với đôi mắt nhìn Han Kyung rất chi là hình sự.
- Ki Bum,em làm sao thế ?_ Si Won xoa đầu Ki Bum_ Tự nhiên lại ôm Hee Chul thế ?
- Bỏ anh ra _Hee Chul la lên_ Em làm sao thế ? Bệnh à ?
- Em là Ki Bum à _Han Kyung nhìn Ki Bum cười_ Lần trước em đến chúng ta chưa nói chuyện nhiều lắm
Đẩy Hee Chul sang một bên,Ki Bum nở nụ cười toả sáng đáp lại :
- Vâng,em là Ki Bum,rất vui khi được quen anh
Bị đẩy một các thô bạo,Hee Chul ngã oạch xuống đất dưới sự ngạc nhiên của Si Won và Han Kyung.Vội vàng chạy ra đỡ Hee Chul,Si Won từ từ nhấc Hee Chul dậy và phủi hết bụi bẩn trên quần áo.Còn Han Han Kyung chỉ biết cười méo xệch đáp lại Ki Bum
- Rất vui khi được quen em
- Bỏ ra _Sung Min vừa hét to vừa hất tay Kyu Hyun_ Đã bảo bỏ ra
- Nhưng mà có chuyện gì mới được chứ ? _Kyu Hyun đi theo đằng sau Sung Min đang vùng vằng bỏ đi_ Bí xấu xí,bí....
- Tôi ghét cậu,đồ sói hâm
Sung Min quay lại nhìn thẳng vào mắt Kyu Hyun và tuyên bố câu nói xanh rờn rồi bỏ vào nhà để lại Kyu Hyun chết lặng như một bức tượng........
- Thế là nó bị vợ bỏ rồi _Ye Sung gật gù ra vẻ am hiểu_ Chắc lại làm gì khiến "con vợ" nó dỗi chứ gì ? Đáng đời
- Hyung này _Ryeo Wook kéo tay Ye Sung_ Đừng chọc Kyu Hyun nữa,mang cái này vào nhà cho em
- Ừ,vợ yêu _Ye Sung quay lại cười tươi rói_ Để anh mang vào cho
- Cái gì vợ yêu chứ? _Ryeo Wook đỏ mặt_ Hyung kì thật đấy,mau mang vào bếp đi
- Đi thôi _Ye Sung một tay cầm đống đồ một tay khoác vai Ryeo Wook đi vào nhà_ Đi nấu ăn nào tèn ten tén...
Chứng kiến tận cảnh mọi chuyện,Hee Chul quên cả việc xử lí "tên tội đồ" đã làm mình ngã,đứng dậy chống tay hét to
- Mấy người kia quay lại đây,yêu đương gì mà vợ với chồng hả ? Quay lại đây cho ta hỏi mau..
- Bình tĩnh,bình tĩnh đi Hee Chul _Han Kyung cố ngăn cản_ Chỉ là....
- Ye Sung Hyung,em gọi mà dám chạy à ? _Hee Chul xắn tay áo_ Phen này thì biết tay ta...ya..ya..
- Hee Chul....
Han Kyung la lên thảm thiết nhưng vẫn không ngăn được Hee Chul đằng đằng sát khí xông vào nhà "xử lí" các đối tượng có thể là em rể tương lai của mình một cách tàn nhẫn.Trước cảnh tượng bi thảm,Si Won chỉ biết vỗ vai Han Kyung an ủi :
- Hyung yên tâm Ngay sau câu nói của mỳk,Si Won lập tức hối hận khi nghe tiếng kêu la thảm thiết của Ye Sung từ trong nhà vọng ra.Hoảng hốt chạy vào nhà,Han Kyung "tí ngất" khi chứng kiến cảnh Hee Chul bạo hành Ye Sung thẳng tay không chút thương xót mặc kệ cho Ryeo Wook đứng cạnh van xin thế nào
- Dám lờ em đi này _Hee Chul vừa dẫm đạp Ye Sung vừa la lối_ Dám cưa Wookie này,dụ dỗ trẻ con này...
- Hee Chul dừng tay _Han Kyung chạy đến ngăn cản_ đánh nữa là án mạng xảy ra bây giờ,mặt của Ye Sung hyung tím ngắt lại rồi đây này.Cậu cứ như thế chẳng trách mọi người không dám nói với cậu
- Tức là cậu cũng biết rồi mà giấu tôi _Mắt Hee Chul loé sáng nhìn Han Kyung_ Cậu cũng góp phần hả,vậy tôi không trả lễ cậu thì....
- Ấy ấy,cậu đánh tôi làm gì ? _Han Kyung cười trừ_ Cậu mau vào xử lí Kyu Hyun đi,nó mới là tên nham hiểm nhất đấy,nó cưa Minnie thân yêu của cậu cơ mà
- Ơ ừ nhỉ _Hee Chul đang xắn tay áo chuẩn bị xử lí Han Kyung,nghe xong chợt đứng sững lại_ Đúng rồi,con sói non ấy.......Kyu Hyun........
Nhìn dáng Hee Chul chạy xộc vào nhà tìm Kyu Hyun,Han Kyung thở phào nhẹ nhõm.Lúc này,Ryeo Wook đang đỡ Ye Sung dậy,ái ngại nhìn Han Kyung
- Han Kyung hyung,hyung làm vậy với Kyu Hyun liệu có ổn không ?
- Đành phải hy sinh nó thôi chứ để Ye Sung hyung chịu thêm vài chưởng nữa là tiêu _Han Kyung lắc đầu ngán ngẩm_ Vả lại Kyu Hyun nó cũng bán đứng hyung một lần rồi,giờ cho nó "trả giá" thôy
- Nhưng mà....
- Em đừng lo,nói thế thôi chứ để Si Won vào cứu Kyu Hyun
Nói xong Han Kyung quay lại nhìn Si Won đầy kì vọng
- Em không biết là em có làm được không đâu _Si Won giật mình nhìn lại_ Hyung đừng nhìn em như thế,lúc Chullie giận lên.....
Han Kyung vẫn hướng ánh mắt long lanh cầu khẩn nhìn Si Won như vẻ " Hyung biết em làm được mà,em nỡ để Kyu Hyun toi sao ?" khiến Si Won chỉ còn cách thở dài
- Thôi được rồi để em
- Mau mau lết xác vào đi không Kyu Hyun nó chết đấy,Ki Bum ?
- Dạ ? _Ki Bum bất giác trả lời_ Gì ạ ?
- Em mau giúp hyung lấy ít nước cho Ye Sung hyung,mau lên
- Vâng vâng
Ki Bum luống cuống đi lấy nước quên mất rằng đáng lẽ mình phải tỏ biểu hiện chống đối Han Kyung.
..................
- Bí xấu xí,nghe Kyu Hyun nói gì không đấy ?
- Không nghe
- Mở cửa phòng ra rồi nói _Kyu Hyun gõ cửa_ Bí xấu ....
- Ai là Bí xấu xí,đồ sói hâm _Sung Min hét lên_ Đi đi
Hiểu ra chuyện gì đã xảy ra ( Mặc dù chính mình là người làm ),Kyu Hyun bật cười
- Thế hoá ra là giận vì người ta gọi như thế à ?
- Không thèm
- Bí xấu xí à,Sói hâm đây _Kyu Hyun dài giọng_ Mở cửa đi
- Không
- Vợ Bí yêu,mở cửa đi _Kyu Hyun bắt đầu bỡn cợt_ Chồng Sói đã về
- Vớ vẩn,vợ chồng cái gì ?
Sung Min xông ra mở cửa,ngượng đỏ cả mặt.
- Ra rồi à ? Vợ yêu ?
- Vợ chồng cái gì ? _Sung Min bịt mồm Kyu Hyun_ Heenim nghe thấy là tiêu bây giờ
- Kệ,cho hôn cái đi
- Hâm à ?
- Nhé nhé ?
Mặt Kyu Hyun lại gần sát Sung Min.Không biết làm sao,Sung Min khẽ nhắm mắt....Khung cảnh đang nên thơ chữ tình thì ..... Kyu Hyun bỗng " bay " một khoảng xa xa rất là xa sau khi lĩnh trọn cú song phi tuyệt đẹp của Hee Chul.
- Minnie,dám giấu anh lén lút với con sói hâm này à ? _Hee Chul quay lại lườm nguýt Sung Min_ Dạo này giỏi nhỉ ?
- Em ....
- Mau đi ra đây,từ nay cấm nghe chưa ? _Hee Chul nắm tay Sung Min kéo đi_ Léng phéng với con sói đó mà bị ăn thịt thì sao ?
Thế nhưng Hee Chul không thể đi nối,nhìn xuống dưới chân Kyu Hyun đã lê lết lại gần và ôm lấy chân mình từ bao giờ.
- Hyung đừng mang vợ em đi _Kyu Hyun bám chặt lấy chân Hee Chul_ Em yêu vợ em thật "nòng" mà
- Cứ ở đấy với cái thật "nòng" của cậu _Hee Chul hất Kyu Hyun ra không thương tiếc_ Thằng bé nhà này không yêu đương gì với cậu hết
Bò lại ôm lấy chân Hee Chul,Kyu Hyun vẫn cố gắng van xin
- Em xin hyung mà
- Tránh ra
Hee Chul lại không "tiếc chân" tặng thêm cho Kyu Hyun một cú đá nữa khiến đương sự Sung Min đứng ngoài từ nãy cũng không thể cầm lòng được nữa bèn lao đến chỗ Kyu Hyun
- Kyu Hyun,đừng van xin nữa
- Không,Kyu không thể thiếu Min yêu được
- Min cũng thế nhưng Kyu đừng xin nữa không lại bị đánh
- Vì Min,cái gì Kyu cũng chịu được hết
- Thật à ?
- Ừ,thật đấy _Kyu Hyun gật gật đầu_ nhưng lần sau Min cho Kyu hôn nhanh lên nhé không thì lại bị Hee Chul hyung bắt gặp
- Ờ,nhớ rồi
- Min yêu ?
- Kyu....
Nhìn hai đứa em diễn trò,Hee Chul tức nổ đom đóm mắt,chúng nó dám coi "ác sát đại mĩ ngư" là không khí cơ đấy ... Nắm lấy tay Sung Min kéo mạnh,Hee Chul la
- Đi mau,về nhà rồi anh dạy lại em
- Không em ở lại với Kyu cơ _Sung Min nắm chặt tay Kyu Hyun_ Kyu Hyun,cứu Min
- Min!!!!! Hee Chul hyung!!!! Xin buông tha cho chúng em
.............
Vâg,ở đời là như thế,không ai,không một xã hội nào chấp nhận được cái cảnh tượng " cải lương" theo đúng mô tuýp tỳk yêu bị cấm cản,đôi bạn trẻ bi thảm đúng như cặp đôi KyuMin lúc này.May sao," vị thần công lí " Si Won đã xuất hiện giải cứu đôi bạn trẻ và phá nát cái khung cảnh khiến nhiều người rợn gai ốc ấy.
- Heenim,bình tĩnh _Si Won ngăn Hee Chul lại_ Đừng bạo hành ở nhà người ta thế
- Việc này không thể chấp nhận được _Hee Chul quay lại nhìn Si Won_ Won Won không thấy là chúng nó hùa nhau vào trêu tức Heenim à ?
- Thì từ từ để chúng nó nói,đừng đánh người nữa
- Không được,hôm nay Heenim phải cho tên Kyu Hyun hết dám dụ dỗ "gái nhà lành"
- Heenim....
Si Won vội ôm lấy Hee Chul để ngăn cậu lại.Thế nhưng khác hẳn với lúc Han Kyung ôm Hee Chul,cậu ta lập tức hất tay Si Won và lùi ra xa khiến Si Won và Sung Min đều ngạc nhiên hết sức.Nhận thấy vậy,Hee Chul cuống cuồng giải thích :
- Xin lỗi,Heenim...Heenim chỉ hơi giật mình một chút _Hee Chul cúi đầu bước qua " xác Kyu Hyun một cách nhanh chóng,cậu không hề nhìn Si Won_ Thôi tha cho tên đó,mỳk lên nhà giúp Han Kyung làm cơm đi
Nhìn theo dáng Hee Chul bỏ đi,Si Won bỗng thấy đau lòng.Hành động lúc nãy của Hee Chul làm Si Won cảm nhận chính xác được một phần tỳk cảm trong lòng cậu ta,rõ ràng giữa Hee Chul và Si Won còn một bức tường vô hình mà Si Won không cách nào bước qua.
Giúp Kyu Hyun đứng lên,Sung Min nhìn Si Won đầy thông cảm,cậu cũng đã nhận ra tỳk cảm của Hee Chul qua hành động và ánh nhìn mà Hee Chul vừa làm.Điều đó càng làm Sung Min chắc chắn hơn về nhận định của mình,một điều mà Sung Min nhận ra nhưng không dám nói.
Một lúc sau,mọi người quây quần bên nồi lẩu vừa ăn vừa nghe Hee Chul hạch sách hai đôi tình nhân non trẻ.Còn Ki Bum thì quấn lấy Han Kyung một cách khác thường.
Buổi tối hôm ấy,Ryeo Wook vì giận Hee Chul nên không về nhà Si Won mà tạm trú ở nhà Han Kyung.Mặc dù không muốn nhưng Hee Chul cũng phải miễn cưỡng đồng ý trước thái độ kiên quyết của Ryeo Wook,có lẽ đây là lần đầu một con người hiền lành như Ryeo Wook chống lại Hee Chul.